Hà Văn Thế – một nghị lực cần nhắc đến

Hà Văn Thế – một nghị lực cần nhắc đến

Khi những vần thơ tuôn hứng, khi những nghịch cảnh được sẻ chia, khi con đường tương lai là mịt mù thì chúng tôi đến với nhau. Cũng giống như nhóm Tam Thi Nhất Mệnh, có anh Hữu Thịnh, có Ngọc Lâm và có Huệ Nguyên, thì chúng tôi cũng có Huệ Nguyên, Hữu Nam và Hà Văn Thế. Có đôi lúc Hữu Nam và Huệ Nguyên cười sang sảng với nhau qua chiếc điện thoại thì ở miền trung du phía bắc Hà Văn Thế đang bị cơn đau của một căn hiểm nghèo hoành hành…

Hà Văn Thế xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo khổ. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Thế đã ý thức được gia cảnh nghèo khó nên cậu đã quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng. Khi lên cấp ba, Thế là một cậu thiếu niên trầm tính với nụ cười hiền và trên tay cậu lúc nào cũng cầm cuốn sách, kể cả những buổi chăn trâu, những lần ra nương, không bao giờ cậu rời khỏi sách. Và dù việc học có khó khăn đến đâu thì Thế vẫn tiếp tục đến trường, hành trang đến trường của Thế không chỉ la những trang sách, cuốn vở mà là một trái tim mang đầy hoài bão và ước mơ. Cậu học, học để trở thành một bác sỹ có thể chữa bệnh cho những đồng bào dân tộc thiểu số, những người nghèo ở nơi cậu sinh ra và lớn lên vì thế năm 2006, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thế mang những ấp ủ bấy lâu đó nên đã quyết tâm thi vào trường ĐH Y Dược Hà Nội. Thi xong, Thế hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhưng trong thời gian chờ đợi đó Thế cảm thấy có điều gì bất thường, đó là những cơn đau thường xuyên ở vùng lưng xảy đến. Thế nghĩ rằng những cơn đau ấy có thể đo là do những công việc nương, vườn gây ra nên Thế cũng mau chóng quên nó. Nhưng đến một hôm cơn đau trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn, và vị trí đau cũng lan rộng hơn, từ vùng sau thắt lưng cho tới ngực. Sự “bất thường” ấy đã hoàn toàn trở thành bất thường. Không thể nào để mặc những cơn đau đang dữ dội từng ngày, gia đình Thế đã đưa Thế đi khám và cuối cùng lời chẩn đoán nhận được từ bác sỹ là Thế đã mắc bệnh U nội tủy, một dạng ung thư bắt nguồn từ những khối u chèn ép tủy. Khi Thế được chẩn đoán cũng là lúc căn bệnh đã tiến triển với mức không còn kiểm soát được. Nghĩa là Thế không còn có thể cứu chữa được nữa, không còn có thể can thiệp bằng ngoại khoa. Tuy nhiên bố mẹ Thế vẫn không từ bỏ hi vọng, họ cứ năm lần bảy lượt đưa Thế đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác ở tận Hà Nội với mong muốn tìm thầy phép màu, tuy nhiên quả đúng là căn bệnh của Thế đã quá nặng, không còn có thể cứu vãn. Và chỉ vài tháng sau khi phát hiện ra bệnh, hai chân Thế không còn đi được, thế hoàn toàn bị liệt.

Thế nằm liệt giường 5 năm nay

Từ ngày đó cho đến nay đã được 5 năm. 5 năm cho những đau đớn hoành hành, 5 năm chứng kiến hoài bão bị dập tắt, 5 năm cho những tuyệt vọng và bi quan. Và sau 5 năm căn bệnh của Thế đã càng trở nên quái ác, Thế đã bị các khối u chèn ép cùng với các triệu chứng hoại tử. Thế đã nói với chúng tôi, một tháng cậu phải dùng hết 2kg bông gòn để thấm vết thương hoại tử, chúng tôi không thể nào cầm lòng được khi Thế nói rằng từ vết thương đó có thể nhìn thấy miếng xương gần như trồi ra từ hông. Chúng tôi, Huệ Nguyên, Hữu Nam và những người bạn đang ở nơi quá xa Thế, không có cách nào đến bên cậu để cảm nhận hết nỗi đau mà Thế phải hứng chịu từng ngày. Cho đến gần đây, Hữu Nam đã quen được một bạn gái đang làm việc ở Thái Bình là Phi Quỳnh. Sau khi nghe Hữu Nam tâm sự về Thế, Phi Quỳnh đề nghị sẽ làm một việc mà chúng tôi đều thấy ý nghĩa, đó là Quỳnh sẽ thay chúng tôi đến thăm Thế. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 8, hôm đó sau những ngày mưa tầm tã, Quỳnh rời Hà Nội để đến đội  Minh Long – xã Phúc Khánh – huyện Yên Lâp – tỉnh Phú Thọ, nơi Thế cư ngụ. Chằng đường chỉ khoảng hơn trăm cây số nhưng phải đến 11h30 trưa hôm đó Quỳnh mới đến được với Thế.

Nhà của gia đình Thế

Phi Quỳnh thuật lại với chúng tôi về chuyến đi đó. Nơi Thế ở là một căn nhà sàn nằm khép mình trong một quả đồi hoang vu, cạnh bên là một thung lũng với những làn sương mờ bao phủ. Nhà Thế nghèo, bên trong hoàn toàn trống trải, Thế năm trên giường với thân hình mỏng manh và làn da xanh đét. Thế nằm và chỉ để hở phần bụng trở lên, còn ngang thắt lưng trở xuống Thế được phủ lên đó một tấm chăn cũ kỹ để che không cho vết thương bị lạnh, không cho bụi bẩn xâm nhập. Quỳnh gặp Thế mà không cầm được nước mắt, ấy vậy mà trong nỗi đau đớn tột cùng ấy trên môi Thế luôn nở một nụ cười hiền, đôi mắt Thế sáng lên một điều gì đó rất mãnh liệt. Có sự hiện diện của Phi Quỳnh dường như Thế tìm thấy điều gì đó rất ý nghĩa. Thế cùng Quỳnh làm thơ, nói về những ước mơ cho nhau. Quỳnh nói rằng ở nơi Thế có một sự đam mê học hỏi ghê gớm, với chiếc điện thoải cũ kỷ có kết nối GPRS thì Thế tranh thủ hết mức có thể (vào những lúc cơn đau đi qua) vào mạng để học tiếng Anh, đọc văn và viết thơ. Thế có giọng nói trong veo và dịu dàng để chúng tôi hiểu ra rằng ở Thế có một nghị lực phi thường, một bản chất hiền hậu vẫn không bị bệnh tật khuất phục. Phi Quỳnh rời khỏi nhà Thế chiều hôm đó mà không nguôi nỗi buồn khi chia tay. Phi Quỳnh sẽ  thu xếp trở lại thăm Thế vào tháng 9 tới.

Đường vào nhà Thế

Trở lại một năm trước đây. Vào một ngày Hữu Nam nhận được tin nhắn của một người xa lạ với những lời đề nghị làm quen. Sau vài tin nhắn hỏi han, Hữu Nam và Thế trở thành bạn của nhau. Thế yêu thơ, thích học ngoại ngữ, đó là những điều Thế tâm sự với Hữu Nam sau khi đã biết rõ hoàn cảnh của nhau. Biết bạn thích thơ nên Hữu Nam đã hướng dẫn Thế vào trang vanhoctre.com để cùng giao lưu với các bạn yêu thơ văn trên mọi miền đất nước cũng như để chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng vì Thế dùng điện thoại nên những sáng tác và giao lưu đang còn hạn chế vì thế Hữu Nam và Ban điều hành VHT đã đứng ra mở bài viết kêu gọi ủng hộ giấc mơ của Thế là có được chiếc máy vi tính xách tay để Thế có thể cùng bạn bè thỏa sức với thơ văn và sống vui những ngày còn lại của Thế. Ban đầu Thế không cho Hữu Nam làm điều đó nhưng vì Hữu Nam quá khẩn thiết nên Thế mới đồng ý và sau vài tuần mọi người đã ủng hộ Thế một số tiền, nhưng số tiền ấy chưa đủ để Thế mua một chiếc laptop nếu bố mẹ Thế không vét sạch số tiền chắt chiu, dành dụm bấy lâu còn sót lại để cho Thế thực hiện được ước mơ. Nhưng vì địa thế hẻo lánh nên mạng ADSL chưa thể vào với Thế, còn mạng 3G vẫn chập chờn sóng, nên đến hôm nay Thế vẫn phải dùng điện thoại để kết nối với thế giới internet, để đọc thơ của bạn bè, để học tiếng Anh.

Chúng tôi, viết bài này với hy vọng các anh chị, các bạn trong ngôi nhà LLĐLR có thể hiểu và chia sẻ với Thế bằng hình thức nào để Thế có thể cảm nhận được tình người, để tiếp cho Thế thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Hay trong số chúng ta, nếu ai đó có thể đến thăm Thế thì đó là một điều vô cùng ý nghĩa cho cả Thế và tất cả chúng ta.

Chúng tôi và Thế sẽ rất biết ơn và trân trọng điều đó.

Thực hiện: Huệ Nguyên – Hữu Nam – Phi Quỳnh.

10 bình luận

  1. em trai ơi,
    chị vừa gọi cụ tóc bạc, hìhì cụ đã biết và sẽ liên lạc với Thế, mấy em chờ tin vui đi nha
    Chị Dung

    • Hi! Em rất cảm ơn các anh chị. Em đã gửi mail cho anh Đạt về thông tin liên hệ của Thế và bạn Phi Quỳnh. Chúng em thấy rất vui vì sự quan tâm của các anh, các chị đến chúng em.

      Em chúc chị Dung và gia đình LLĐLR sức khỏe, may mắn!

      Em: Hữu Nam

  2. Cảm ơn Nam đã giới thiệu bạn Thế đến cả nhà! Chị xin được chia sẻ với Thế những nỗi đau mà em đang gánh chịu! Cố lên em nhé! Chị cũng đã nghe Hợp kể về em, nhưng không nghĩ là em đau đến vậy! Thương em quá!
    Chị MT

  3. Đạt đã liên lạc được với Quỳnh và đang chờ thêm tin trong chuyếN đi tới của Quỳnh –
    Hiện nay, Hợp và anh em bên Văn học Trẻ đã quyên góp và mua cho Thế máy tính cầm tay( Laptop) nhưng chưa dùng được.
    Anh em chờ nghe
    Thân
    Đạt

    • Anh Đạt ơi! Quỳnh nói do công việc nên khoảng cuối tháng 9 Quỳnh mới lên thăm Thế đc anh ạ.

      Chúng em cảm ơn anh nhiều vì sự quan tâm của anh đến Thế kịp thời!

      Em: Hữu Nam

    • Anh Đạt kính quý!
      Em xin chân thành cảm ơn Anh cùng các Anh Chị đã nhiệt tình và, quan tâm và chia sẻ cùng với Thế. Em rất vui vì điều này các Anh Chị ạ!
      Em xin được đính chính lại đôi chút như sau: Hiện tại Thế đã có 1 máy tính cầm tay (laptop), máy này đã được Hữu Nam và các anh chị em bên trang văn học trẻ cùng gia đình Thế cùng đóng góp mua cho Thế. Riêng em, em không có giúp gì được cho Thế cả. Em kính chúc Anh cùng đại gia đình LLĐLR thật nhiều sức khỏe va hạnh phúc!
      Kính bút:
      Em Hợp.

  4. Anh bạn trẻ Huệ Nguyên của tôi ơi, chuyện hợp lực chia sẻ cho bạn Thế là điều đáng nên làm. Hãy vui và tự hào vì trái tim đồng cảm của mình em nhé.
    Các bạn thân mến của tôi, anh bạn trẻ hào phóng của nhóm mình đã trợ lực cho HVT một cái Dcom3G đó (Thẻ kết nối Internet).
    Hãy chia vui cùng với Huệ Nguyên nhé các bạn.

    Nguyễn Đức Hòa

  5. Anh Hòa nói đúng đấy Hợp. Anh Đạt đã dùng đến câu “Hợp và các bạn VHT” nghĩa là một sự đồng cảm rồi. Mọi người cũng rất vui khi cụ tặng cho Thế cái D-com.

    Chúc cụ vui!

    Thân: Hữu Nam

  6. T xin chào các anh chị,chào các bạn…!
    Anh Hợp đã cho T link từ mấy bữa trước song T phản hồi hoài mà ko được (vì T dùng đt)
    Thực sự T muốn oà khóc như một đứa con nít cho thoả lòng.T thấy mình hạnh phúc khi bên mình luôn có người thân,các anh chị,bạn hữu,T không hối tiếc khi được sinh ra,mặc dù T không thể cống hiến gì cho đời cho xh,song T sẽ sống theo đúng nghĩa.
    T cảm ơn các anh chị,các bạn đã dành tình cảm cho T.

    Trái tim….
    Tránh sao được đôi lần rỉ máu
    Một chút thôi cũng khiến hoang tàn
    Nhưng đời hạnh phúc bình dị lắm
    Lẫn đâu đây trong những ngổn ngang

  7. Thế ơi! Vui lên. Mọi người luôn bên cạnh Thế, nguyện cầu cho Thế khỏe. Hãy làm thơ, hãy yêu đời nhen Thế. Thương nhiều lắm.

    HN

Bình luận về bài viết này