Kẻ lạ – thơ một mình

Kẻ lạ?

Một mai ta gặp nhau
Có ngượng ngùng lời thăm hỏi
Hay ngập ngừng bước chân qua
Kẻ lạ.

Tương tư này vẫn gieo mạ
Theo thời gian nhưng không mùa lúa chín
Vẫn vàng nỗi nhớ mênh mông
Nhìn mây trời tìm em

Ngày ta giữa đường chạm bóng
Còn có gì vướng nhau
Hay ta tìm nơi lẫn trốn
Giữa sa mạc đã chết rồi màu xanh

Đã bao lần tự hỏi
Gặp nhau rồi, tình có như không?

một mình – phạm lưu đạt
06/29/2016

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: