Chuyện người mục tử – Nguyễn Thiên Ân

Chuyện người mục tử

Sau biến cố 30-4-75, bầy chiên tản lạc khắp nơi tìm về cố xứ, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những người anh em, đã nhận chìm bao sinh mạng con Lạc cháu Hồng vào trong biển máu.

Quê hương hoang tàn đổ nát, đất nước điêu linh, nhà thờ Tin Lành Việt An không là ngoại lệ. Nhà thờ Viêt An tọa lạc trên mảnh đất khoảng 1000 m2, mặt tiền giáp tỉnh lộ 16, phía sau là cấm Gò Kia, gồm nhà thờ chính, tư thất dùng làm nơi ở cho quý mục sư, truyền đạo đến quản nhiệm hội thánh. Nhà thờ xây dựng vào thâp niên năm mươi, bao biến cố thăng trầm của cuộc chiến khốc liệt nhất, dài lâu nhất trong lịch sử nhân loại đã hủy hoại công trình mang tính tâm linh nơi vùng quê heo hút này. Đền thờ tạm đã sụp đổ, hoang tàn dưới bàn tay lông lá của những kẻ vị kỉ, thối tha nhưng lại có tham vọng làm một quân Cảm ơn chúa, họ không thể hủy hoại đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn con chiên chúa. Anh em lặng lẽ bước theo Ngài trên con đường chông chênh, lên gềnh, xuống thác bởi lời ngài phán dạy “Ai theo ta, hãy tự vác thâp giá mình mà theo ta”. Bên cạnh sự thương yêu, chăm sóc tận tình của đầy tớ chúa, cụ cố muc sư Bùi Xuân Phiên đã hết mình, tận tụy trong mục vụ chúa cha giao phó.

Ông quản nhiệm hội thánh Bình Tú, kiêm nhiệm hội thánh Việt An, trăm công nghìn việc. Lộ trình Bình Tú – Việt An độ chừng 30km, ông phải chăn bầy hai nơi, nên phải đi về liên tục trên con đường nắng bụi, mưa bùn đầy ổ gà, ổ vịt. Giống như một con thoai miệt mài trên khung cưởi mang nhản hiệu Bình Tú – Việt An, ông thuộc mẫu người sinh ra để làm lãnh đạo với giọng nói, tiếng cười ấm áp nhưng đậm tính quyền uy.

Nhớ mùa giáng sinh 1982 tổ chức long trọng trong ngôi giáo đường tạm bợ, chuẩn bị vào lễ, bỗng có nhóm người thuộc ủy ban xã đến muốn đình chỉ buổi lễ, từ tòa giảng cụ tuyên bố qua loa

– Thưa quý con cái chúa, với tư cách mục sư quản nhiệm, tôi yêu cầu quý con cái chúa cùng anh em ban trị sự không một ai được phép ra ngoài, hay tự ý tiếp xúc chính quyền khi chưa có ý

Chương trình kỉ niệm sinh nhật chúa cứu thế lần thứ 1982 diển ra tốt đẹp đầy ơn Ngài. Tan lễ cụ cho mời các vị chính quyền vào tư thất gặp mặt. Chủ khách an tọa, câu đầu tiên cụ chất vấn

– Các anh đại diện nhà chức trách, tại sao không có tí hiểu biết nào vậy. Ai ra lệnh các anh đến đóng cửa nhà thờ, pháp lệnh tôn giáo chứ đâu phải tấm giấy lộn!

Quý vị quản cai làng xã giận tím mặt mày đành ngậm bồ hòn

Buổi chiều ủy ban mời làm việc, vào đến ủy ban, một công an huyện chờ sẵn, trên bàn làm việc có xấp hồ sơ dằn lên trên khẩu súng ngắn. Cụ vừa vào anh công an mắt gườm gườm đưa tay chỉ ghế đối diện, cụ ngả mũ để lên bàn, ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi:

– Anh học lớp mấy rồi, lẽ ra nhân viên ngành công an phải thuộc lời cụ Hồ dạy với mình chứ, cụ Hồ dạy các anh phổi đối xử với nhân dân thế nào? Phải kính trọng lễ phép, đúng không? Tôi là mục sư Tin Lành, là người đại diện đông đảo giáo giân tại đây, ai cho phép anh nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy? Anh có biết anh đang làm xói mòn niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với nhà nước

Vừa lúc ấy, ông chủ tịch có cái tráng hói và hẹp bước vào thay anh công an nói chuyện với cụ. Đại ý phối hơp giữa địa phương và giáo hội để mùa lễ sau tốt đẹp hơn.

Ông cụ ra về găp lại bầy chiên của mình với nụ cười mãn

Ngày khởi công xây dựng đền thờ mới, cụ vất vã lên tỉnh xuống huyện một thời gian dài, mòn hết đôi chiếc lốp xe, cuối cùng chính quyền cũng thuận cấp giấy phép xây dựng.

Đất Quảng Nam quanh năm khốn khó, quỹ hội thánh rỗng không, có mỗi cái xe 50 làm phương tiện, cụ cũng vui lòng bán đi để có tiền làm lể khởi công. Nhờ vào ơn thương xót và mối quang hệ rộng rãi, cụ kêu gọi con cái Chúa khắp nơi nên cũng đủ kinh phí hoàn tất ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ. Ngày khánh thành, trong niềm xúc động của bầy chiên, từ bục giảng cụ sụt sùi cất

– Thưa hội thánh, công việc xây dựng đền thờ hoàng thành tốt đẹp như ngày hôm nay, ấy là nhờ ở sự kiên trì cầu nguyện của con cái Chúa, thật tôi lấy làm vui mừng biết ơn sự ban cho không xiết kể của Ngài và tôi cũng biết ơn hội thánh đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội hầu việc Ngài.

Toàn hội chúng cùng khóc với ông, bầy chiên chúa xúc động vì ơn thương xót từ đấng chí cao, đã ban cho họ người chăn bầy Bây giờ ông đã về yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng trong vòng tay yêu thương chúa cứu thế. Bầy chiên chúa tại vùng quê ngèo đói này vẫn luôn trân quý, kính phục, tưởng nhớ đến ông, vị mục sư đáng kính luôn nở trên môi nụ cười đôn hậu với ánh mắt chan chứa

Cụ cố mục sư Bùi Xuân Phiên, niềm hãnh diện, nỗi tự hào trong lòng con cái chúa!

Đức Hòa 26-8-2015

Nguyễn Thiên Ân

Kính mến tặng gia đình cụ cố Ms Bùi Xuân Phiên!

3 phản hồi

  1. Gởi cho Dung hình của mục sư hay là nhà thờ nha thầy Ái
    hihihi
    BQN

  2. Cảm ơn chị Dung!
    Để em chụp lại rồi gửi chị nhé!
    Ái

  3. hihi, cám ơn thầy Ái
    BQN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: