Vũng lầy – thơ một mình

Vũng lầy

Nuốt từng nỗi nhớ em
Tràn dâng theo ngày tháng
Thoáng nghe tiếng em vui
Làm thổn thức vỡ bờ,

Biết tình ta thế thôi
Hạt mưa lạc đơn côi
Đi vào miền nắng cháy
Hóa thân vào hư vô.

Hình em ngập muôn lối
Anh thả mình nương trôi
Không cầu xin gian dối
Không một chút ăn năn.

Anh giờ đây ôm ấp
Chuyện ngày ấy trầm ngâm
Em giờ này nơi ấy
Đêm mấy lần trở trăn.

Đã bao lần muốn gặp
Nhưng nghĩ làm thêm buồn
Em vui cùng duyên mới
Anh một mình tháng năm.

một mình – phạm lưu đạt
06/18/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: