TUỔI THƠ TÔI: Thơ Nguyễn Thủy

TUỔI THƠ TÔI                                                                                                               

 

Tuổi thơ tôi những buổi chiều

Cùng theo lối gió sáo diều thả bay.

Tuổi thơ nhen nhuốm tháng ngày

Quen tay bắt bướm đựng đầy túi hoa

Thả hồn theo bướm theo hoa

Tuổi thơ là những cơn mưa đầu mùa

Dò đồng bắt cá, bắt cua

Đem về mẹ nấu canh chua đợ lòng

Triền đê, lối cỏ ven đồng

Tuổi thơ trải giữa lòng sông quê nhà

Tuổi thơ tụm bảy, tụm ba

Đánh nhau ngồi khóc mẹ la làm lành

Tuổi thơ là nhạc là tranh

Cô dâu chú rể kết thành lứa đôi

Đám cưới qua câu ông Vôi

Tưởng chừng như đã thành rồi chẳng nên

Chiến tranh chia cắt ta mình

Đầu non góc bể thôi đành cách ngăn

Tuổi thơ đẹp tựa vầng trăng

Nhuốm nhen mươi một chị Hằng tươi xinh

Xí Khuê Lịch Bách Chơi Mình…

Đâu còn những buổi đăng trình lối quê

Lối đường theo dọc triền đê

Tuổi thơ ngày ấy đi về nơi mô

Lớp già khuất nẻo đường vô

Lớp ta cũng đã xôn xao gọi mời

Bây giờ tóc đã phai rồi

Tuổi thơ còn lại bên đời bao nhiêu…

Tuổi thơ cảm hóa bao điều

Nặng lòng góp nỗi thương nhiều tuổi thơ.

Nguyễn Thủy

23 – 4 – 2012

TIỄN BẠN : ThƠ Nguyễn Thủy

GIÓ SƯƠNG

Đi bên nhau đường làng quê vẫy gió

Nghe đâu đây vẵng vọng tiếng nghìn năm

Sương gió quyện – tâm hồn quê … ta đó

Rồi mai đây sẽ về cõi… xa xăm.

BẠN THƠ

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tuấn & Nguyễn Thủy

 

Lần tiếp bạn ta nâng ly cạn chén

 Chút men tình chênh vênh núi trời mây

Ta nghiêng ngửa hẹn mai này gặp lại

Tiễn đưa người trời như đã chuyển mưa

 

RÙ RÌ

“ Núp bóng trưa Rù Rì” em có hẹn

dòng sông quanh uốn quạnh quẽ mưa chiều

ta rất sợ rồi một mai có lẽ

Em rồi xa, ta mê mãi “lòng yêu”

TRONG ĐÊM

Đêm. Quê nghèo quạnh hiu lối vắng

Một mình ta ngắm nghĩ chuyện mai này

 Cây cỏ lá bóng đêm thì thầm nhắc

Van ơn trời đừng chia mặc tình si.

Nguyễn Thủy

11-4-2012

LÀNG VÀ EM – Thơ Hàn Phong Vũ

LÀNG VÀ EM 

Ảnh minh hoạ

Lô nhô nằm dưới một chân đồi

Lối về uốn khúc lối quanh co

Dòng sông in bóng bờ tre biếc

Đồng lúa mênh mông thoải cánh cò.

 

Mỗi sớm bình minh lên gõ cửa

Làng quê êm ả rặng dừa ru

Mảnh nắng lung linh chen mái ngói

Hàng cau xanh ngát gió đưa đu.

 

Ôi, chiều trăng mỏng tôi sang chơi

Em đứng bên hiên mắt rạng ngời

Tóc xoã ngang vai cười e ấp

Tình như: trong ý vẹn bao lời.

 

Tôi đã xa em từ độ ấy

Tuổi tròn đôi tám dạ thơ ngây

Cách xa năm tháng nhoà thương nhớ

Ai biết tình ai có đong đầy?

 

Rong ruổi mười năm chừng đã mỏi

Bóng quê thao thiết tiếng em cười

Làng xưa tình ấy còn in dấu

Mơ một ngày về thắm nét môi!…

 

HPV.

5/4/2012

 

 


VỀ CỤ BÙI GIÁNG ( C/T Bài thơ ” Ai Đi Tu – của cụ “

VỀ CỤ BÙI GIÁNG

 Nguyễn Thủy

 Tuyết sương nhuộm trắng mấy phần?

Đời tan bèo bọt cụ nằm pha sương

Ngậm ngùi chín suối nhớ thương

Câu thơ cụ đó còn vương nợ trần…

Cụ đi xa gởi gió trăng

Mùa thu lá đỗ có ngăn lối về?

Ngẫm rằng thiên hạ bộn bề

Ai tu mãn kiếp cho mê mẫn đời?

Bỡi còn đẫm hạt sương rơi

Em còn mơn sữa chữa lời than van

Ngó lên gió núi mây ngàn

Tu đời, tu kiếp nhẹ nhàng tâm can…

Trăm năm lòng dạ ngổn ngang

Buồn cho duyên kiếp bẽ bàng sầu thương

Đời là bể khổ khôn lường

Cụ nằm phơi tuyết bên đường thơ trăng./.

NT.

THUYỀN TRĂNG: Thơ Nguyễn Thủy

Trăng vành vạnh

            thả hồn trên sóng nước

Thuyền cô đơn

           nằm đợi bến mong người

Có ai hiểu

          thấu lòng trăng hẹn ước

Chở niềm vui

          về đón ánh mai cười

 

NT

CHÚT LƯU LẠI thơ nguyễn thủy


CHÚT LƯU LẠI 

Nguyễn Thủy 

Đời bao giông tố đi qua 
Còn gì thêm nữa cho ta với người 
Ngẫm suy mấy bận trong đời 
Chút gì còn lại để rồi có nhau. 

NT.

BÓNG ĐỜI THIÊN THU: Thơ Nguyễn Thủy

BÓNG ĐỜI THIÊN THU
 
Nỗi buồn nghe gió đìu hiu
Giấu trong nhịp thở bao nhiêu dỗi hờn
Đời sao vướn kiếp cô đơn
bởi không đích thực tích tuồng sử thi
vì cơm vì áo ra đi
lời tuyên ngôn của tình si nhiệm sầu
những mơ những mộng lo âu
muộn phiền cất giấu nỗi đau nhân tình
chiêm bao mơ bóng mơ hình
ngoái sau nhìn bước chúng mình xa xưa
hàm răng cắn nghiến âm thừa
rụng vàng chiếc lá đong đưa bước chiều
ngẩn ngơ ngờm ngợm bao điều
đến ngơ ngác gió của chiều tương tư
cuối trời mưa lạnh lòng thơ
thấy đời chết đuối ngu ngơ gọi tình
lần theo bóng dáng của mình
hụt hơi cứ tưởng ân tình về đây
tôi đem thương nhớ vãi đầy
người không ngoảnh lại sầu cay nửa đời
nghĩ mình tựa chiếc lá rơi
mong ai nhặt được bóng đời thiên thu.

Nguyễn Thủy

17.3.2012

http://www.youtube.com/watch?v=jFMwBCy80UA&feature=colike

NHỮNG CON CHỮ TÌNH YÊU

NHỮNG CON CHỮ TÌNH YÊU

Nguyễn Thủy

Trên bàn phím, mười ngón tình nồng

Đưa lời bạt sóng tình yêu?

Cầm trên tay lời đắn đo, thương ghét

Hoa bướm lạnh lùng buông thả câu thơ?

 

Chữ A đến tận cùng chữ Z

Cơn say vì men mới tạc tượng hình hài?

Uốn lượn vòng cung một trái tim đơn lẻ

Ghép nỗi nhớ? Chất chồng cho cao thêm nỗi nhớ trao nhau?

 

Tình yêu hội ngộ

Cho trở về một túp lều tranh hơn ba mươi năm về trước?

em đi trong hơi thở, mạch máu tâm hồn…

sự tin yêu như hoa dại tâm tình

 

Khung chữ hẹn hò bao kiếp

Vẽ thành thơ dệt thành sóng chẳng mờ?

tôi gõ nhịp tình yêu lên con chữ ngây thơ

bắt đầu từ chữ A đến tận cùng chữ Z

 

trên bàn phím lượn lờ bao dấu hỏi

hỏi em có tròn ngày lành?

Đôi mắt xa xăm mơ một trời thơ

Nặng quằn vai anh như giữa rừng hành quân chiến dịch?

 

Những con chữ sắp hàng cho em tiếng nhạc

Tháng năm dệt mộng thế kỷ sầu mơ

Ngâm câu dân ca “người ơi… chín đợi mười chờ”

tôi cùng em đi cho hết những nẻo đường thơ.

 

 

15-3-2012

VIẾT CHO EM: Thơ Nguyễn Thủy

VIẾT CHO EM

Chẳng biêt tự khi nào anh đã yêu em!…

Cơn gió lạ đẩy xô em vào tôi nấp bóng

Trái tim trào dâng nóng bỏng

Lửa tình yêu dào dạt chảy trong người

Và từ đó:

Tôi yêu em chín kiếp mười đời

Em của tôi có lần như tĩnh lại

Chợt giật mình thấy thương lòng bối rối

 Nghĩa tình yêu lạ lẫm tuổi lên mười

Trong cuộc đời ta chỉ biết yêu thôi

Chẳng biết nữa chẳng biêt ai ngoài em nữa

Trong thoáng mắt tình đã cháy lên rực lửa

Tôi yêu em và thương hơn mọi kiếp người

Em đừng buồn chớ viễn cảnh chia phôi 

Trái đất ngày đêm luôn quay vòng thương nhớ

 Nhớ tên em lòng tôi thêm rạng rỡ

Chút ân tình khắc họa bút thành thơ

Phương trời xa vạn dặm cách sơn hà

Vòng trái đất cho ta ngày kết nụ

Em yêu dấu, tôi em ngày đoạn tụ

Nhiều nhớ thương đừng chia cắt tình này

 Biển Đông cạn, núi có mòn chăng nữa

Sông cạn khô vì trời đất chẳng phôi nguồn

vẫn anh – em hai nghĩa của  ngôn từ

Ta yêu nhau cho đất bằng dậy sóng

Dập vùi gió nôn nao dâng tình cảm

Cho đời hoa ngát  nghìn vạn hương tình

Tôi yêu em dìu nhau đến yên bình

Không loạn sóng cho tim mình dào dạt

NT

12-3-2012

NGÀY VỀ : Thơ Nguyễn Thủy

NGÀY VỀ

 

Nguyễn Thủy

 

Ngày tôi rời quân đội trở về
Đất quê hương vàng tung màu cát bụi
Con đường sần sùi, đất người lam lũ
Vẻ quê hương tràn ngập bóng hàng tre
Tháng giêng mưa bụi bùn lem luốc
Mà tôi về em vội bước xa tôi…

Đâu theo chồng mà sao phải chia đôi?

Ngày tôi về đất Quế dáng thơ ngây sầu thảm
Ngơ ngác nhìn tôi phân trần giao cảm
Em con gái của thời đôi mươi mười tám
Một thời áo trắng nắng đầy hoa

Tôi đã về và lỗi hẹn một vầng thơ
Môt hòa điệu cô hồn xôn xao gợn sóng
Lỗi hẹn với người mình ngày ấy tuổi mười lăm mươi tám
Chín đợi mười chờ sự chia biệt tình thân

Em chẳng cùng tôi đi tận nơi nào yêu mến nhất
Tìm sợi nhớ, sợi mong ngày chồng vợ
Một mảnh trăng gầy soi rọi giữa trần gian
Em đã vội vàng để tôi lạnh với mùa đông

Ôi, phải chi bây giờ quay về thuở ấy
Một chút tình thân sưởi ấm trái tim đơn lẻ
Tìm chút nắng vàng thơm thảo ấm cô đơn
Ánh mắt yêu trong sáng đã giận hờn

Mong mãi nắm bàn tay xinh thật khẽ
Đưa mắt tìm ánh mắt ở phương Nam xanh mãi
Tôi run rẫy đưa bàn tay hứng gió vụng về
Lòng suối Tiên mê mãi gió lưng đèo gợi chút tình quê.

Ngày tôi rời quân đội trở về
Đất quê hương vàng tung màu cát bụi
Con đường sần sùi, đất người lam lũ
Vẻ quê hương tràn ngập bóng hàng tre
Tháng giêng mưa bụi bùn lem luốc
Mê mãi bóng hình xưa áo trắng chẳng quay về./.

11-02-2012