Thông báo về Tập thơ mới của Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi)
Kính thưa cô bác, anh chị em và các bạn yêu Văn học Nghệ thuật nói chung và thơ nói riêng (của làng Phây phóc, blog cũng như ngoài đời thực)
Tập thơ nhỏ KHÚC MÙA của Hữu Thịnh mới in xong… số lượng sách có hạn và Tập thơ nhỏ chỉ vỏn vẹn 110 trang với 54 bài thơ nhưng chứa đựng rất nhiều những cung bậc cảm xúc, hình ảnh, trạng thái thể hiện những bức tranh về quê hương, về tình yêu cuộc sống .
Hữu Thịnh ý nguyện tổ chức một buổi “Ra mắt tập Khúc Mùa” với các bạn đọc yêu thơ trong và ngoài tỉnh,
nên Thịnh xin tặng 100 cuốn sách Khúc Mùa cho 100 bạn đọc và hi vọng bạn đọc hỗ trợ kinh phí tùy tâm để Nguyễn Hữu Thịnh có thể tổ chức được buổi ra mắt đó. Vẫn biết nghệ thuật là vô giá nhưng nguời biết thưởng thức nghệ thuật và tôn vinh nghệ thuật mới thật sự đáng trân trọng trong cuộc đời này. Rất mong chờ vòng tay yêu thương của bạn hữu gần xa chắp cánh cho thơ Hữu Thịnh bay cao và bay xa.
Trân trọng!
Hữu Thịnh
(P/s: Các cô bác, anh chị em cùng các bạn thi hữu yêu quý VHNT thơ ca cũng như yêu quý và ủng hộ, cổ vũ sự nỗ lực phát huy tình thần thơ ca của Thịnh hãy nhanh tay đăng ký, ghi tên và địa chỉ để nhận sách bằng cách bình luân dưới Thông báo này hoặc inbox cho Nguyễn Hữu Thịnh (Hàn Tương Thi) nhé!
Xin trân trọng).
================
TỰ KHÚC HẠ
Bước chân qua miền hạ nhớ
Thương mùa hơn thuở ngày thơ
Sỏi đá cô đơn tuổi lỡ
Ru đời rêu, cỏ dưới mưa
Dòng sông mòn mình cơn sóng
Như đời mẹ gánh đôi bờ
Đồng quê vào chiêm chim gióng
gọi. vàng bông lúa vàng mơ…
Bước chân qua miền hạ trắng
Tóc buồn loang khói lưa thưa
Mắt buồn loang chiều hương nắng
Rát lòng từng khúc ve khua
Thương em một thời xa vắng
Vầng trăng khắc khoải thâu mùa
Ôi! phượng thắp trời hoa thắm
Đốt tình xót thuở tình chưa…
Bàn chân lang thang mùa lỡ
Để hoang quầng mắt chân trời
Vẽ đôi vai gầy tóc gió
Nương hình cát bụi kiếp người
Chiều nay chở đầy kí ức
Chênh vênh nẻo hạ đi về
Bàn chân gọi mùa xanh giấc
Hạ ơi, thương gầy dáng quê.
15. 06. 2014
QUA CẦU DỢ* MỘT CHIỀU
Cánh Triều* vắt rẻo sông quê
Nhấp nhô mái xóm trôi về làng xa
Cỏ cây xanh thật mượt mà
Đan đầy tầm mắt chiều nhoà sương may
Dòng sông như dải lụa gầy
Níu vào chân ruộng để say cánh cò
Lúa vàng ươm nắng chiều thu
Nghe mùa vụ ấm lời ru ngập hồn
Chiếc cầu nhịp nối hai thôn
Nghiêng nghiêng chếch bóng hoàng hôn đi về
Ôi chiều! Một bức tranh quê
Đẹp như lòng Mẹ con về dịu êm.
22. 08/ 05. 10. 2017
KHAI MÙA
(Rượu Xuân)
Run run
chạm khẽ vào xuân
em và rượu
giữa cuộc trần
hoá thơ
Uống cho cạn…
mắt đợi chờ
chén mừng… nghiêng ngả
giữa mơ – thực mình
Nồng nàn xuân ý lung linh
thiều quang cánh én đưa tình rong chơi
Lối quê biếc cỏ bời bời
chiều quê ngọn lửa
thắp lời đoàn viên
Chén thơ…
rũ sạch tục phiền
bước chân chợt vấp
trong miền xuân êm
Kìa…
môi chạm dấu môi mềm
nghe xuân
vạn thuở dậy men
khai mùa.
21. 01. 2019
TIẾNG VẠC QUA TRỜI
Đêm trôi tiếng vạc qua trời
Hồn tôi tịch lạc ở nơi không mùa
Ngày mai nắng trải thềm trưa
Ai về thầm hát khúc mưa trên đồi
Bảo rằng cánh vạc đưa nôi
Mắt xanh trần thế hỡi người ru tôi
Nguyện mai trái đất đổi rời
Tôi – hành tinh nhỏ nụ cười cho em
Nghe sâu tiếng vạc tha đêm
Có gì huyễn hoặc trong miền hồ linh
Bóng ai như đoá dung tình
Bước vào tôi phía u minh không mùa.
14. 09. 2017
KHÔNG ĐỀ 1
Một khối yêu thương – tay trắng vời
Giá mà bán được cái đơn côi…
Thì anh sang trọng hơn hoàng Đế
Cưới cả mỹ nhân tận mấy đời.
2014
RÉT THÁNG BA
Vấn vương một nét tháng Ba
Tìm về lối cũ trắng nhoà mưa bay
Rét nàng Bân sắt se gầy
Khâu vào từng ngọn heo may níu trời
Nhớ người xa đến xa xôi
Mùa xuân nỗi nhớ bời bời nẻo xuân
Lội qua sương gió cho gần
Theo chim đo cánh phù vân mà về.
Bưởi hoa ngần trắng vườn quê
Tháng Ba rét ngọt đến mê mẩn lòng
Nghe buồn lớp sóng sang sông
Vàng ươm vạt cải trải ngồng cuối thôn
Biết bao mong nhớ dỗi hờn
Cứ rưng rức… cứ… chẳng cơn cớ gì
Biết bao lầm lỗi ra đi
Không về nhận… để được quỳ – hôn xuân
Ruổi rong duyên phận cuộc trần
Mấy ai không khỏi bâng khuâng nhân tình…
Tháng Ba cái rét thanh minh
Lòng quê sợi khói vương tình phố xa.
11. 03. 2018
H. T. T