Ôm mãi bóng hình – thơ một mình

 

Ôm mãi bóng hình.

Đưa em qua sông trở về bến cũ
Anh đem buồn chồng chất tận trời xanh
Những ước hẹn anh thêm vào đôi cánh
Gởi sang sông từng kỷ niệm còn như.

Hai con tim, tình yêu vừa chớm nụ
Chợt khô tàn vì bổn phận em mang
Em quay gót tìm về nơi cô quạnh
Mong nơi này, em sẽ có bình an.

Và riêng anh mang một đời khốn khổ
Nghĩ về em là hơi thở sống còn
Con đường cũ hằn in nhiều niềm nhớ
Lá trên cành ôm mãi bóng giai nhân.

một mình – phạm lưu đạt
06/02/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: