Rêu phong – thơ một mình

Rêu phong

Ta yêu nhau tuyệt vọng
Nghe từng gió mùa Đông
Cho nhau lời như mộng
Để sắt se cõi lòng.

Đời là chốn mênh mông
Khéo đưa ta chung dòng
Hai thuyền hai bến đỗ
Hai đầu một con sông.

Ta yêu như gió lộng
Để đời nỗi cơn giông
Một mai ra biển rộng
Thuyền nhớ thuyền đợi trông.

Vô thường nước đục trong
Ta yêu nhau thật lòng
Gió trăng qua mùa nước
Tình đã là rêu phong.

một mình – phạm lưu đạt
5/31/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: