Tình thoáng mây – thơ một mình

 

Tình thoáng mây.

Qua phố cũ, anh tìm về kỷ niệm
Nơi mình từng hẹn ước một trăm năm
Em vẫn đó, sao chừng xa vạn dặm
Bóng em buồn in đậm những lối đi.

Anh vẫn thế, lầm lì ôm giấc mộng
Mong một ngày ta nối lại ngày xưa
Ở nơi đó trăm năm là khoảnh khắc
Tay em mềm êm ấm cuộc đời anh.

Em đứng đó thanh cao nâng giọng hát
Mang thu về xám cả bầu trời xuân
Anh ngất ngây  từng thăng trầm nốt nhạc
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói nên câu.

Mây đã qua, mang đi rồi  bóng mát
Để khô cằn hằn vết nứt tim anh
Anh vẫn đợi ngày kia mây trở lại
Rơi  cho anh giọt nước mát thiên đàng.

Viết cho một cuộc tình thoáng mây
Một Mình – Phạm Lưu Đạt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: