Đi qua miền cát – thơ Hà Diệp Thu

Đi qua miền cát

Gió giận hờn tung tóe cát như mưa
Mùa Nam hanh hao nắng vàng rươm khô ráp
Vậy mà vẫn có ngày em cùng ta cất bước
Đi qua miền cát bay.

Hoang đàng không ranh, không giới
Cát vô tư vả vào mặt người đi
Lẽ nào em cứ vô tình như không biết
Hơi tình ai giăng gấp gáp trong chiều.

Trời tháng Năm dễ gì có mưa rơi
Thông điệp tình yêu như một lời thách thức
Sa mạc mênh mông phơi nỗi buồn chất ngất
Làm sao ta đưa em qua phố có mưa phùn.

Nụ hôn ngọt ngào mà em bảo…ăn gian
Nếu thế suốt đời ta sẽ làm gã chằn tinh…lãng mạn
Để nhớ và thương đọng bờ rung cảm
Và những kẻ yêu nhau tạc tượng đôi môi.

Miền cát mịt mù, miền cát xa xôi
Đừng để anh một mình lầm lũi bước
Thêm dấu chân vào cõi đời ngang dọc
Nối gần thêm ốc đảo xanh tình.

Gió cát thành thơ, nụ hôn vội thành thơ
Ta gởi cho em nỗi lòng lãng tử
Để một mai trên hành trình đi qua miền bão tố
Ta còn có em…

Hà Diệp Thu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: