Vườn thu bướm ngủ – thơ Thạch Thảo

VƯỜN THU BƯỚM NGỦ

Chào đời không thấy mặt cha
Cằn khô đôi dòng sữa mẹ
Nâng niu ấm lạnh tay bà.

Em vụt lớn như bí bầu mẹ hái
Tháng ngày xanh như cây trái lên xanh.
Rồi thu sang gió vẫy lá xa cành
Lặng lẽ mẹ đi-bà không trở lại.

Gió mưa lấm láp đời dâu bể
Trầy sướt tay tiên tuổi học trò
Quảy gánh chen vai cùng sách vở
Nặng oằn năm tháng những âu lo.

Người chợt đến đi như gió thoảng
Nắng chiều sót lại một hoàng hôn.
Chỉ là đơn giản làn hương mỏng
Mà siết lòng ta sợi nhớ thương.

Từ ấy vườn thu xác lá bay
Có con bướm dại ngủ quên ngày
Yêu chỉ là yêu trong mộng mị
Nghe chiều bịn rịn-gót hồng phai.

Thạch Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: