MÊNH MÔNG NHỚ NGƯỜI – thơ Thạch Thảo

 

MÊNH MÔNG NHỚ NGƯỜI

Tiếng ai huýt sáo đâu đây
Thơm chiều lừng lựng-bay đầy hương yêu
Chợt lòng trống vắng đìu hiu
Nghe hơi thở gió ít nhiều tơ vương.

Thương người dưng-nhớ người dưng
Khát khao bổi hổi quá chừng chừng …ơi!
Nhớ ánh mắt nhớ môi cười
Ru cơn mộng-chỉ bằng lời vô ngôn.

Đưa em lên đỉnh phù vân
Bằng hương mật ngọt-thanh xuân tràn trề.
Bàn tay ngón nhỏ u mê
Suối đèo trầm mặc-sơn khê chập chùng.

Nửa khuya đối bóng phòng không
Sương đêm lành lạnh-mênh mông …nhớ người.

BD ngày 17-2-2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: