Nghẹn lòng bà 80 tuổi hàng ngày đi nhặt đá nuôi 3 cháu mồ côi – báo Dân Trí

(Dân trí)) Bố mẹ chúng, người thì nghiện, người thì bỏ đi để lại 3 đứa cháu cho một mình bà nuôi dưỡng. Đã ở tuổi 80, nhưng hàng ngày bà vẫn theo chân người dân trong bản lên núi tìm thứ đá óng ánh, bán với giá 10.000 đồng/ kg để mua gạo cho đàn cháu ăn.

Chọn thời điểm những ngày mưa rét nhất, chúng tôi đã có chuyến lên thăm bà Triệu Thị Khứ (thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bởi chỉ khi thời tiết khắc nghiệt thế này bà mới có mặt ở nhà, còn không thì đều như vắt chanh hôm nào bà cũng lên núi. Trưởng bản thôn Nậm Chậu anh Lý A Vàng chỉ vào ngôi nhà tồi tàn với những mảnh ván ghép mỗi mọt như sắp đổ ụp cả xuống rồi bảo: “Bà ấy sống ở đây, năm nay đã 80 tuổi rồi nhưng phải chăm cho 3 đứa cháu nhỏ. Nhà bà là khổ nhất ở vùng này, mà mọi người còn lo nếu bà chết rồi thì 3 đứa này nó ở với ai”.

Bố mẹ bỏ đi, để lại 3 đứa cháu cho một mình bà Khứ nuôi dưỡng.
Bố mẹ bỏ đi, để lại 3 đứa cháu cho một mình bà Khứ nuôi dưỡng.
Đói khổ với bọn trẻ là điều bình thường đã diễn ra trong nhiều năm nay.
Đói khổ với bọn trẻ là điều bình thường đã diễn ra trong nhiều năm nay.

Biết có người lạ đến chơi, bà Khứ chất thêm vài thanh củi vào bếp cho ấm rồi chậm rãi ngồi kể chuyện. “Thằng lớn này là cháu ngoại, nó tên là Triệu A Ton, nó đang học lớp 2 trường tiểu học Sài Lương ở đây. Nó không có bố, còn mẹ nó thì không bình thường nên cứ bỏ đi suốt ngày, lâu lắm rồi không thấy về. Còn 2 đứa này là cháu nội, đứa chị là Triệu Thị Nhị đang học lớp 1, đứa em là Triệu A Chày nó mới 4 tuổi thôi. Bố chúng nó bị nghiện, bỏ đi rồi, còn mẹ nó thì đi làm xa lắm nhưng mà chả có gì cả”.

Bọn trẻ vui khi được cho bánh kẹo.
Bọn trẻ vui khi được cho bánh kẹo.

Nghe bà kể chuyện, cả 3 đứa trẻ đều cúi đầu im lặng, có lẽ là chúng đang nhớ bố, nhớ mẹ nhưng không biết phải làm sao cả. Thiếu ăn, thiếu mặc với bọn trẻ là điều bình thường đã diễn ra trong nhiều năm nay nên chúng không để ý, nhưng khi nhắc đến bố, đến mẹ là chúng buồn như muốn khóc. Những đôi mắt mở to, đen láy nhưng ươn ướt nhìn thấy tội… Là 3 đứa trẻ chúng đều có bố, có mẹ, vậy mà lại bỏ chúng đi, để lại sự đói nghèo, tủi thân và nước mắt cho cả bà, cả cháu.

Không phải lúc nào bọn trẻ cũng có cơm ăn thế này.
Không phải lúc nào bọn trẻ cũng có cơm ăn thế này.
Có được cơm ăn là do bà đổi được từ những viên đá đi nhặt được này.
Có được cơm ăn là do bà đổi được từ những viên đá đi nhặt được này.

“Nếu có trách thì trách bố mẹ chúng, nhưng dân trí của họ thấp, việc sinh con ra để có trách nhiệm với con họ không nghĩ được nên trách cũng vô ích thôi em ạ. Quan trọng là cuộc sống của các con nghèo khổ quá, bà thì già yếu lắm rồi. Bọn chúng toàn phải nhịn đói đến trường, nhìn tội lắm”- Thầy giáo Phạm Quang Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Lương trải lòng khi nhắc đến 3 đứa trẻ.

Lần nào bà đi nhặt được đá là bọn trẻ biết chúng sẽ có cái ăn.
Lần nào bà đi nhặt được đá là bọn trẻ biết chúng sẽ có cái ăn.
Còn không thì nhịn đói cả ngày.
Còn không thì nhịn đói cả ngày.

Để lo cái ăn cho các cháu, hàng ngày bà Khứ vẫn theo chân người dân trong bản lên núi tìm thứ đá cứng, óng ánh đủ các màu để bán với giá 10.000 đồng/ kg. Hôm nào may mắn tìm được nhiều thì được 1 kg, còn không chỉ được 3 hoặc 4 lạng bán được 3,4 ngàn đồng mua mấy thanh đậu về cho cháu chấm muối ăn. Đấy là những ngày thịnh soạn của 4 bà cháu, còn không thì nhịn đói đến mấy bữa liền.

Căn nhà sắp đổ sập của bà...
Căn nhà sắp đổ sập của bà…
Với những vật dụng rách bươm tơi tả.
Với những vật dụng rách bươm tơi tả.

Nghèo khổ, lại ở độ tuổi gần đất xa trời, ấy vậy nhưng bà Khứ ham học và khát học lắm nhưng điều này thì bà không thực hiện được nên dành cả cho các cháu. Theo lời thầy Dũng kể lại những ngày nắng, cũng như những ngày mưa bà đều dắt tay đứa lớn đến trường, rồi lại đưa đứa nhỏ đi nhà trẻ sau đó mới lên núi đi tìm đá. Bà bảo: “Không có học là đói, là khổ, nên phải đến trường, bà già rồi không học được nữa nên cháu phải học cho cả bà”.

Niềm vui của bà bên những viên đá nhặt được.
Niềm vui của bà bên những viên đá nhặt được.

Biết bà như vậy nên người dân trong bản ai cũng thương, cũng quý nhưng lo lắng nhiều bởi sợ một ngày không xa bà nằm xuống thì lấy ai chăm bọn trẻ. Đó là chưa kể ngôi nhà bà cháu đang sống còn có thể sập xuống bất cứ lúc nào bởi nó đã sập xệ quá đỗi. Bà già rồi, không còn nhiều sức khỏe để làm gì cả, chỉ cặm cụi hàng ngày đi tìm đá bán để có tiền ăn cho bọn trẻ ăn qua ngày…

Những ánh mắt trong veo như một nỗi ám ảnh.
Những ánh mắt trong veo như một nỗi ám ảnh.

Ngoài trời gió vẫn rít mạnh, đâp vào mái nhà sột soạt như có ai đang cố tình xô cho nó đổ. Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc bạc của bà nhìn lại càng thấy rõ bên cạnh 3 mái đầu xanh, nhỏ dại. Vòng tay ôm lấy 3 đứa cháu, bỗng nhiên bà bật khóc khi cảm nhận rõ cái run rẩy trên cơ thể của các cháu vì thiếu quần, thiếu áo giữa tiết trời giá lạnh.

Phạm Oanh – nguồn báo Dân Trí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: