Này con hẻm kiệt cùng – thơ Hà Diệp Thu

Này con hẻm kiệt cùng

Sẽ không có lối ra sao con hẻm kiệt cùng
Để người đi về lối mòn quanh queo đơn độc
Em cũng vậy
này trái tim ngục thất
Nhốt tình yêu trong sa mạc lạnh lùng.

Bao năm rồi hàng nút thắt mùa đông
Xâu lỡ làng tà áo xanh thiếu phụ
Có biết áng mây ngỡ ngàng làn tóc mai quyến rũ
Có biết ánh trăng buồn thiu khi thiếu đôi mắt nhung
ngắm nghía đóa rằm.

Vừng ơi ra mở cửa…
Bốn mươi lục lâm dữ dằn đã bước lạc chân hoang
Còn lại tên giang hồ trước hiên nhà mong mỏi
Nàng hãy nghe
tiếng đàn của gã ta ngọng nghịu… khúc cầu hoàng.

Nàng hãy thương
tiếng dép vẹt mòn của gã lang thang
Quẩn quanh tìm lối ra giữa kiệt cùng mê đắm
Hãy cho tình tiếng… vừng ơi ngọt ngào sâu lắng
Hãy cùng chàng bước vui đường nắng lên ngôi.

Này trái tim ngục tù xa thẳm kia ơi
Đừng tự làm đau mình từ nỗi buồn miên man huyễn hoặc
Hãy để chiếc lá vàng
trôi thật thà theo dòng sông mơ ước
Biết đâu nó sẽ là ý thơ tuyệt hay khi đã biết lìa cành.

Tình ơi ra mở cửa…

Hà Diệp Thu – Có chút nắng qua phố 12/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: