Bài ca cô thợ xây – thơ Bất Tri

BÀI CA CÔ THƠ XÂY

Mặt trời còn thấp, em đã lên cao
Trên giàn giáo cao cao
em cầm tay thước, tay dao
tay cầm gạch, tay bay hồ, em múa .
Trên tầng cao bốn mùa lộng gió
Em xây khu nhà nhỏ
từng ô cửa sổ,
từng ô cửa cuộc đời .
Em đứng thẳng người
tay làm mải miết .
Cạch …cạch …cạch ! …
Xạt …xạt …xạt ! Xạt !
Em hát theo khúc nhạc của nghề em .
Theo nhịp sống ngày đêm
Lên tầng!
tầng 1 … tầng 2 … tầng 3 …
Càng lên cao em nhìn thấy càng xa .
Thấy rõ hơn cảnh quê nhà yêu dấu .
Lòng em thêm nung nấu
xây quê hương ngày một đẹp tươi .
Lên cao
bóng em lồng lộng giữa trời .
Những viên gạch hồng theo em lên mãi .
Em bồi hồi ngớ lại
ngày mới bước vào nghề .
Em rất sợ các bạn cười chê :
Cô thợ xây, thợ nề tay vương đầy vôi vữa .
Là con gái, ai mà chẳng sợ
Khi nhìn bàn tay mình gân guốc , chai dày
Cầm gương soi thấy khuôn mặt đen gầy
Đã đôi lần em thấy buồn thấy khổ .
Nhưng khi hoàn thành những công trình nho nhỏ
Khu hội trường, hay khu tập thể ,
một ngôi trường, hay khu nha trẻ .
hay ngôi nhà hạnh phúc của lứa đôi …
Thì anh ơi ! Em cảm thấy vui vui
Càng yêu đời, yêu nghề hơn hết !…

Lên cao ! Lên cao tít
Em mải mê làm việc .
Miệng hát thầm theo điệu nhạc của nghề em .
Cạch …cạch …cạch ! …
Xạt …xạt …xạt !…
Ngay lại ngày tay bay , tay gạch
em xây từng khu phố
từng ô cửa sổ
từng ô cửa cuộc đời .
Lòng em tràn ngập niềm vui
Với gạch hồng, nắng gió …

Bất Tri. 1981

Bình luận về bài viết này