Tự sự – thơ Bất Tri

TỰ SỰ

Tuổi nhiều nhưng vẫn còn thơ
Tật nguyền nên phải sống nhờ mẹ cha .
Nỗi lòng đau đớn xót xa
Giúp người chẳng đặng, lại ra lụy người .
Khổ đau giam trọn cuộc đời
Thôi đừng oán trách ông Trời mà chi .
Đắn đo, dằn vặt, nghĩ suy
Làm gì để sống ? Làm gì giờ đây ?
Hay đành phải chịu bó tay
Cam lòng sống cảnh lắt lay, vật vờ ?

Gượng cười viết mấy câu thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu trông .
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Ai người chia sẻ, cảm thông cho cùng ?

Bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông
Mây bay, gió thổi, gửi lòng đi xa .

Bất Tri.    1980

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: