Con Yến – Nguyễn Thiên Ân

 

Con Yến

Năm ấy con Yến học lớp 8 mình học lớp 7. Con Yến đẹp lắm, thời bao cấp đói trợn mắt, thế mà mỗi lần nhìn con Yến cười mình thấy no nê yêu đời đến lạ, quên bén đi cái đói đang day vò xác xơ thôn xóm.

Mỗi buổi tan trường có anh chàng ôm cặp lẽo đẽo theo sau con Yến một khoảng xa, dầu nó đội nón rộng vành, suối tóc xõa ngang lưng áo màu hồng, bước chân dịu dàng, thanh thoát, thướt tha. Một hôm con Yến chậm bước chờ mình vừa đến, nó bất thần quay lại hỏi:

– Răng ân cứ đi theo Yến hoài rứa?

Giật mình vì bị bắt quả tang, mình chối biến đi:

– Mô có, tình cờ thôi mà!

Con Yến nói:

– Thôi đi, chứng cớ rành rành ra đó mà còn chối. Nó lại cười tươi, nụ cười của thiên thần nhỏ, đoạn nó bảo:

– Khi mô rảnh Ân ghé nhà Yến chơi nghe.

Tim đập như trống hội làng, mình ứng tiếng:

– Sợ cô Bảy lắm.

Con Yến nói:

– Đến chơi chớ có chi mà sợ.

Mình nghĩ bụng ”có chi mới đến chớ.”

Đêm trăng tỏ cánh đồng Chùa như khoác lên mình tấm áo màu vàng huyền ảo, lũ côn trùng thi nhau tấu lên bản hợp xướng bất tận mênh mông, tiếng chuông chùa vọng lại từ đầu thôn ngân nga, rời rạc nghe lạnh lùng hoang vắng cô liêu. Đi giữa cánh đồng tràn ngập mùi hương lúa chín vàng mà nghe lòng hồi hộp buâng khuâng, nửa muốn nhà nó ở thật gần nửa muốn thật xa, để có thời gian đắm mình trong suy tưởng.

Lần đầu tiên đến nhà nó, vừa bước qua con ngõ lát đá rêu phong chạy ngoằn nguèo chìm trong mùi thơm hoa dủ dẻ vàng nồng nàn quyến rủ, tiếng chó sủa vang, từ trong nhà ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt hắt ánh sáng qua ô cửa sổ, minh sợ sệt muốn quay lui, đang ngập ngừng chợt con Yến bước ra sân nhoẻn miệng cười:

– Ân đến chơi đó hả, vào nhà đi.

Rụt rè bước qua bậc cửa, thấy cô Bảy, mình lễ phép thưa:

– Con chào cô Bảy!

Cô ấy hỏi:

– Đứa mô rứa bay?

Con Yến nhanh nhảu thưa:

– Dạ thằng Ân con bác Tư đó mẹ.

Cô Bảy tròn mắt ngạc nhiên:

– Thảo nào trông giống anh Tư ghê. Rồi cô bảo:

– Con ở nhà chơi với Yến, cô cùng chị Vân sang xóm có tí việc.

Nhà vắng, ngồi bên nhau, con Yến liếng thoắng kể chuyện ở trường. Mình ngồi im nhìn nó. Hồi lâu nó bảo:

– Răng Ân không nói chi hết mà nhìn Yến hòai rứa? Mình buộc miệng:

– Đẹp kinh!

Con Yến má ửng hồng nhìn ra cửa:

– Ân nói chi mô!

Lúc thẹn thùa tự nhiên nhìn nó đẹp lạ kỳ.

Giờ ra chơi, sân trường rộn rả, đủ sắc đua chen, mình đứng nơi góc sân trường, dõi mắt tìm tà áo hồng lặng lẽ tương tư. Có hôm hai đứa ngồi bên nha trên bậc đá trong con ngõ nhà nó trò chuyện bâng quơ, nhìn những giọt trăng nhễu qua kẻ lá rơi trên mái tóc đen huyền thơm mùi bồ kết, mình si mê khờ dại. Ngày lại ngày nối tiếp nhau với những đêm dài mộng mị, thời gian cứ bình thản trôi trên cánh đồng Chùa chở nặng kỉ niệm tuổi ấu thơ.

Ngày gia đình nó chuyển vào sài gòn lập nghiệp. mình thẩn thờ nhìn bóng dáng nó nhòa dần nơi đầu con dốc, lòng tiếc nuối ngẩn ngơ.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoắt mà đã ba mươi mấy năm, bây giờ mình đã vào ngưỡng ngủ tuần, thế mà có những đêm nằm mơ thấy lại ngày xưa còn bé với kỉ niệm thuở ấu thơ, không biết đã bao lần mình lại giật mình thảng thốt gọi:

– Yến ơi!

Nguyễn Thiên Ân, Đức Hòa hạ 24-8 -2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: