Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện – Dân Trí

(Dân trí) Cậu bé tội nghiệp gần như muốn quỵ ngã khi nhìn thấy mẹ yếu ớt, đôi mắt lim dim mở rồi nhắm lại. Cậu cố đút cháo cho mẹ, nhưng thìa cháo vừa chớm môi, mẹ đã nấc, sặc, lại gục xuống thành giường. Mỗi lần như thế cậu bé lại đưa bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ lên ngực mẹ. Cậu cưng nựng mẹ cố nuốt tí cháo bởi cậu biết sự sống của mẹ đã quá mong manh.

img-6080-baf72Trên giường bệnh phòng điều trị 304, Khoa Tim Mạch, BVĐK Hà Tĩnh, chị Hoàng Thị Phi Nga, 43 tuổi, quê xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, là cô giáo tiểu học, đang lay lắt những ngày cuối cuộc đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác đã khiến cơ thể chị không còn sức sống, da tái nhợt, khuôn mặt hốc hác, bất thần, tay chân teo tóp. Chị quằn quại, rên rỉ liên hồi. Không chịu nổi cơn quằn quại, chị đưa bàn tay run rẩy vén chiếc mền đắp lên mặt. Chị thiếp dần đi, không tiếng ho, tiếng khò khè cơn bệnh. Thấy tấm thân yếu ớt nằm im, mọi người trong phòng bệnh cứ tưởng chị đã ra đi.

Bị chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ nên thể trạng chị Nga tiều tụy, không còn sức sống. Bé Hùng, con trai của chị Nga đã cố hết sức chăm mẹ trong giây phút khó khăn này.

Chị Thủy đang chăm sóc người thân cùng phòng thông tin thêm tình cảnh bi đát của gia cảnh chị Nga khiến tôi không nỡ rời căn phòng điều trị. Chồng mất cách đây mấy năm vì tai nạn giao thông, bỏ lại cho chị 2 đứa con trai thơ dại, đứa đầu – cháu Đỗ Việt Hùng – năm nay lên lớp 7, cháu còn lại năm nay bắt đầu lên lớp 1.

“Trong phòng điều trị này chúng tôi không ai cầm được nước mắt khi chị Nga được chuyển đến điều trị tại đây. Mẹ bị bệnh nặng, tất cả sự chăm sóc, từ ăn uống, thay áo quần đều do một mình con trai bé bỏng của chị lo liệu. Cháu bé khiến chúng tôi cảm động vô cùng. Đêm khuya mẹ đau, một mình cháu ngồi xoa bóp, mớm sữa, nước cho mẹ. Sáng dậy lại đi mua cháo, mua nước sôi, đỡ mẹ dậy để các bác tiêm, chuyền dịch”- chị Thủy buồn thương kể.

Chị Thủy còn nói với tôi, chiều nay hết tiền ăn, một vài người trong phòng cho cháu ít tiền mua cháo cho mẹ. Mẹ ốm, lại hết tiền, cả ngày cháu cũng chỉ mới dùng cơm buổi trưa ở căng tin với người nhà các bệnh nhân.

Câu chuyện chị Thủy kể với tôi bị ngắt quảng, khi bé Hùng xách bịch cháo từ cửa bước vào. Cậu bé tội nghiệp tiến thẳng tới bên giường mẹ, khẽ gọi mẹ dậy cố sức ăn miếng cháo. Bé gần như muốn quỵ ngã khi nhìn thấy mẹ yếu ớt, đôi mắt lim dim mở rồi nhắm lại. Cậu đút cháo cho mẹ, nhưng thìa cháo vừa chớm môi, mẹ đã nấc, sặc.

Xem tiếp trang báo Dân Trí

____________________________________________

Duytduy chuyển tin

Một phản hồi

  1. Dạ đã chuẩn bị chu đáo, thuyền trưởng lo cho xong bên chị MĐHT nha.
    Mong cụ thành công
    hihih
    BQN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: