Thiêu thân – thơ một mình

 

Thiêu thân

Đêm yên lặng, gió chừng thôi đưa đẩy
Nền trời đen, sao nhấp nhánh giăng đầy
Núi gần xa, ngã mình thưa giấc ngủ
Sợ ngày sang hứng nắng cháy từng giây.

Mojave tựa chừng môi em đỏ
Rộn ràng tình nóng chảy trái tim côi
Không ốc đảo ghìm cương người lữ khách
Hỏi mấy ai vượt hoang mạc quay về.

Tôi đã đến như chim trời phiêu bạt
Giữa khô cằn,nguyện làm kiếp thiêu thân
Là trầm mình trong mắt em không bến
Là muôn đời thôi mong đợi tái sinh.

viết cho Cụt Kịt, kỷ niệm 3 năm.
một mình 8/10/2015

2 phản hồi

  1. Chúc mừng hai em, hạnh phúc thêm cho tròn kiếp nhé
    Thân thương
    HD

  2. Chi5uu hai câu này quá Đạt
    Không ốc đảo ghìm cương người lữ khách
    Hỏi mấy ai vượt hoang mạc quay về.
    Sơn Muối Tiêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: