Đồng hành khúc – thơ Một mình và Hà Diệp Thu

bai xep ngay di hoc dau 3

 

Đồng hành khúc.

Này lão đầu bạc Một Mình Lưu Đạt
Hãy cùng lãng tử Diệp Thu Đức Hòa tấu một khúc tâm giao
Cười cợt thế gian giả danh xưng mỹ tửu bồ đào
Chén dạ quang khua leng keng trong đêm đen…tắt ngóm.

Kẻ chính nhân bá vai tên đại đạo hái hoa ngả ngớn
Khề khà ly rượu quê mùa bọn ta tập làm kẻ sỹ giang hồ phiếm luận trắng đen, tà chính…
Huơ đũa gắp miếng rau trồng bên sân nhà nghe lao xao tình động
Nhân cách con người cứ âm thầm lớn lên từ những đạo lý giản đơn.

Chồi lên từ bùn lầy, cánh sen ngào ngạt
Không chỉ một, hai mà cả rừng hoa thơm ngát
Trắng khắp thế gian, tiêu tan nhơ nhớp
Hòa điệu tình thương ru giấc ngủ em thơ.

Mặc ai chính nhân, ai bá đạo. Bạn hiền ơi ta đưa nhau mời chén
Bắt Trăng vào ly sành, cần gì dạ quang bôi mới đã
Cười vang cái thế gian, banh tâm hồn rộng mở
Chật hẹp gì, bít bùng chi, hãy cho tiếng reo ca thánh thoát

Vượt trùng dương, lên thiên đàng hay địa ngục
Bạn, ta, anh em bốn ngã múa kiếm chế sao băng
Khí kiếm tình thương giữa đêm đen bén nhọn
Thay lệ lòng , rót rượu, bạn cùng ta…

Kẻ sỹ hề ! Thế gian hề !
Không thèm kiếm phổ thiên hạ lừng danh, cũng không màng báu kinh dịch cân thoát cốt
Lời hứa hướng nhân của phường đạo tặc
Lại thanh cao, tráng liệt hơn lũ quân tử giả hình.

Đâu cần chi những triết lý cao siêu
Tiếng sáo, tiếng đàn gọi đời thường bình dân, chơn chất
Bang phái, giáo điều chỉ dành cho bọn tiểu nhân nhốt tâm tư chật hẹp
Làm sao chúng hiểu được hoài bão ta mang chí cả tang bồng.

Say khướt cung mây, viết lời thơ khoáng dật ngông nghênh
Ý thẳng, lời ngay vỗ tang tình ta cùng với nhân gian bắt nhịp
Hát lạc quan trên những mảnh đời bần hàn, cơ cực
Hát vui tươi bên ruộng đồng trĩu hương có bà mẹ cười móm mém vết chân chim.

Núi sông hề ! Kiếm sỹ hề !
Lãng tử kiêu kỳ được quần hùng tung hê khoái hoạt
“Vạn lý độc hành” không còn đơn côi trên đường xa phiêu bạt
Nào chúng ta cùng đi gieo những hạt giống…tình người.

Hành trang đơn thuần là một kiếp rong chơi
Bỏ quên “Ái, ố, sân, si…” bên bờ ảo giác
Đời đơn sơ nhưng đời rất thật
Đã có mấy ai biết vui thú như ta khi gõ chén tiêu sầu.

Kẻ sỹ hề ! Nhân gian hề !
Ta học thánh hiền đạo từ bi biết bao lần va vấp
Dong ruổi giang hồ vác trên vai khối tình vá khâu trầy trật
Nhưng vẫn thấy tự hào đời nghĩa khí tha nhân.

Bạn hiền này hãy cùng ta gắng thêm đôi chút
Vì lũ em thơ vẫn ngày đêm góc trời quê nheo nhóc
Cầm tay bọn nhỏ dễ thương ta viết tên theo đường đời xuôi ngược
Kẻ sỹ là gì ? Có phải chăng là mấy anh chàng ôm đồm đi buôn chuyện thế gian…
QN/ CA 05/2010.
Lưu Đạt, Đức Hòa.

2 phản hồi

  1. Bài thơ rung cảm lòng người, đầy khí khái của Đạt và Hòa
    Đọc hoài không chán
    Cám ơn người anh em
    Nhớ lắm
    mdloit

  2. Hihihi, hai cụ chừng nào lại lên đường đây🙂. Dung chuẩn bị rồi
    BQN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: