Quê xưa – Thân Yên Nguyễn

QUÊ XƯA
Viết cho những người xa quê

Ngày xưa rất xưa, xưa như ngôi làng đồng Nghệ quê tôi vậy, thuở sinh thời ba tôi thường kể nghe đâu vào thế kỷ XVI chúa tiên Nguyễn Hoàng xua quân vượt sông Linh Giang dẹp tan giặc loạn nhà mạc, sau đó cụ tổ nhà tôi đùm đề vợ con theo chân chúa Nguyễn vào đàng trong lập nghiệp, rồi lấy tên làng là làng đồng Nghệ, chợ Việt An. Phải chăng cụ muốn nhắc nhở con cháu gốc gác của mình.
Làng tôi mặt hướng ra đồng, lưng tựa vào dãy núi Lạc Sơn vững chãi. Làng được bao bọc bởi lũy tre xanh, cành chăng mắc đầy những tổ chim dồn dột, những trưa trời đầy nắng, lũ trẻ con chúng tôi rủ nhau lội trong vườn làng bắt ve hái quả, lắng nghe tiếng cọ mình của những thân tre vàng óng phát ra tiếng cót két mỗi khi con gió thổi qua. Chiều mặt trời tìm về ngủ sau ngọn rừng già là lúc chúng tôi mang diều ra thả. Cánh đồng bậc thang sau mùa gặt chỉ còn trơ lại những gốc rạ lởm chởm, những cánh diều tung bay phần phật trong gió, từng đàn cò trắng dang cánh chấp chới dưới nền trời xanh thẳm trông mới đáng yêu làm sao. Quang cảnh thật thanh bình yên ả.
Ngôi làng bình yên thơ mộng ấy bổng nhuốm màu tang tóc khi chiến tranh tràn về. Tôi bắt đầu chứng kiến chiến tranh từ khi chú Bảy Thử tử trận nơi một tiền đồn heo hút, một đoàn xe GMC trên có lính bồng súng đứng nghiêm, đổ trước hiên nhà. Họ khiêng vào nhà một chiêc quan tài màu xám xịt, trên nóc phủ cờ vàng ba sọc đỏ. Thiếm tôi đầu chít khăn sô tay bế thằng Thu vật vã, rủ rượi bên cổ áo quan
Từ hôm ấy, con đường 16 quê tôi rầm rập bước hành quân. Những đoàn quân lầm lủi bước, súng tiểu liên cầm tay mũi hướng về phía trước như sẵn sàng nhả đạn, những chiếc máy BRC25 với cần ăng-teng sáng loá, đu đưa, lúc lắc theo nhịp bước anh lính truyền tin, trên bầu trời cả bầy trực thăng quần đảo, thi thoảng có chiếc chúi xuống rồi vọt lên thật nhanh, thân tàu trong suốt nhìn thấy rõ người phi công và người lính xạ thủ đại liên ngồi thòng chân ra ngoài, những chiếc xe bọc thép mang nhãn hiệu USA nghiến lên măt đường, bánh xích hằn lên con lộ đau nhoi nhói. Tối đến trong làng chỉ còn lại người già, trẻ con, người lớn thì trốn biệt, sáng hôm sau mới thấy dò dẫm về làng. Một đêm tháng tư, tiếng súng tiểu liên AR16, AK47 nổ như rang bắp. Sáng ra ngay ngõ nhà bác Trưa có hai anh lính Địa phương quân chết năm sấp, máu chảy thành vệt dài màu đen thẩm trên nền đất pha sỏi. Ba mẹ các anh tìm đến khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa lật xác con lên, liền sau đó tiếng nổ như xé toạt không gian lại thêm mấy mang người oan uổng bởi đối phương gài lựu đạn dưới thây người tử trận.
Tan tác nhuộm làng quê, gia đình tôi bỏ quê chạy loạn trên con đường 16 mịt mù khói lửa, đầy thây người lẫn xác trâu bò nằm chết ngổn ngang. Đến khu dồn ở trong căn nhà vách ván, mái tôn do chính phủ làm cho, mùa đông rét căm căm do hơi lạnh phả ra từ mái tôn, mùa hạ nóng như lò bát quái.
Vậy đó là ký ức quê. Rồi súng đạn thôi gào thét, tưởng đã thanh bình, mà tôi lại đùm túm gia đình tìm kế sinh nhai, quê xưa còn lại trong ký ức. Nhớ quay quắt quê xưa với tiếng xào xạc của lũy tre và mỗi chiều về làng quê vươn khói bếp. Đêm đêm trong giấc mơ lại thỉnh thoảng đì đùng vang vọng chiến tranh.
Tiếng súng nào còn bắn vào giấc mơ tôi?

Tháng 7/2015
Đêm nhớ miền chôn nhau cắt rốn
Thân Yên Nguyễn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: