Ước xưa còn đẹp – Nguyễn Tấn Ái

 

1. Khởi thủy là đẹp:

Hãy nhìn ngắm ánh dương buổi sáng, hãy sờ vào những thạch nhủ long lanh, hãy cảm nhận cái rét ngọt đầu xuân,…bạn sẽ chạm vào bao điều  kỳ diệu. Khởi thủy là đẹp. Như trẻ nhỏ chạm vào trò chơi ru-bic, tôi lật ô màu tình yêu, và khởi thủy là mơ ước.

Chợt nhận ra biểu đồ tình yêu phát nguyên bằng mơ ước và thăng hoa trong những khát khao. Tình yêu không có điểm cuối cùng. Vườn tình thênh thangnguyên trinh trong mơ ước phản chiếu một thế giới tâm hồn lung linh tinh khiết của con người. Một cái đẹp mà trong tăng tốc cuộc đời, trong tham lam chiếm lĩnh ta đã vô tình lướt qua thật nhanh, như những vô tình, như những lãng phí, như những đáng trách.

Dừng lại, thật lâu, thật chậm, và hãy lật chiếc bình mơ ước ấy ra, trong đó

2. Ước xưa còn đẹp

Hình như ao ước đầu tiên của con người có hình bầu trời.

Còn ao ước đầu tiên trong tình yêu mang hình thù gì thì không ai đoán được: là mắt sắc dao cau, là tóc bỏ đuôi gà, là má lúm đồng tiền hay màu cỏ xanh cuối đoạn đê làng? Một trong những ao ước đầu tiên trong tình yêu mà tôi nhặt được

Ước gì sông rộng một gang

Bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi.

Lời ca thật thà giọng điệu sắc màu xứ Bắc bởi trong cuộc trường chinh mở đất hành phương Nam cuộc di dân kỳ diệu này có một phần khô khan do thiếu vắng hẳn bóng hình của những chiếc yếm thắm lụa đào. Rằng trong dằng dặc đường trường, rằng lam sơn chướng khí, rằng rừng thiêng nước độc, những người đàn ông đành lòng cất dấu những bóng hình phụ nữ lại phía sau. Lại cũng trong khí thế xẻ núi, bắt cầu của đoàn người hành phương Nam thì hình ảnh sông rạch không còn là những cách ngăn thường trực.

Hãy trò chuyện cùng những giấc mơ trong lời ao ước ấy.

Ước gì sông rộng một gang.

Có được một vài lần về phương Bắc mới cảm nhận hết quê xứ của những sông ngòi mênh mông, có tần ngần với những dòng sông trải rộng đến quá một tầm nhìn mới cảm hết nỗi cách ngăn của đôi bờ con nước.

Mà cô gái nào ao ước thu gọn cách ngăn cho vừa tầm với, cho lọt lòng bàn tay!

Chợt nhớ trò chơi của thưở trẻ con, nhắm mắt lại, úm-ba-la, xòe tay ra thì bao nhiêu mơ ước trong bàn tay bé nhỏ. Tôi tưởng cô gái kia cũng nhắm nghiền đôi mắt, rồi bày tỏ ước mơ bằng một thần chú trẻ thơ. Giấc mơ ảo diệu và con trẻ. Một tình yêu tinh khôi. Không chỉ ước mơ, mơ ước thường là lãng mạn nhất mà cũng là bị động nhất của con người, người thiếu nữ còn nổ lực nối kết tình yêu bằng một trải lòng táo bạo đến chạm bờ liều lĩnh:

Bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi.

Chiếc yếm thắm lụa đào làm nên cái duyên ngầm của người con gái, nó che chắn phần tinh khiết, nó mách bảo phần cái đẹp, nó khơi gợi phần khao khát ở những chàng trai…nó là tổng giá trị của người con gái. Vậy mà dải yếm than gái kia dám ngả mình lênh đênh sông nước làm nhịp cầu tình yêu. Chao ôi là táo bạo, là liều lĩnh, là bản lĩnh! Kém một phân lượng thì ao ước kia dể trở thành dị nghị. Song đã bao lâu rồi biết bao tâm hồn thanh tân đã đọc được giấc mơ thanh tân kỳ diệu của hồn mình nơi ấy. Là đồng lõa chăng? Tôi nghiêng về phía cảm thông bởi suy cho cùng chiếc cầu ảo diệu kia cũng chỉ là chiếc cầu mơ ước. Sao lại hạn chế mình ngay cả với ước mơ!

Hãy mở chiếc bình mơ ước ấy ra, trong đó lung linh những sắc màu.
Tôi lật tiếp một trang mơ ước:

Ước gì anh hóa ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hóa ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.

Đôi điều băn khoăn thú vị về chủ nhân của giấc mơ, nhân vật trữ tình là nam hay nữ? Lời ca thoáng có chút vụng về của những chàng trai khi tưởng ra cái cảnh các cô gái ngày thường len lén săm soi nhan sắc, dẫu là sự thật thì hiếm khi các cô gái tự thú mình như thế, lại nữa, lá trầu vàng trong thực tế không mấy khi được nhá với cau xanh mà phải là lá trầu tươi còn nguyên màu xanh thắm (dẫu có lúc người ta cũng ngô nghê tự hát trầu vàng nhá với cau xanh, tình em sánh với duyên anh tuyệt vời). Là con trai thì ước mơ kia là giấc mơ được gần gũi, được quí trọng, được nâng giấc yêu thương. Là con gái thì lại là giấc mơ soi thấu tâm hồn mình ( ngày thường em soi), là giấc mơ hạnh phúc lứa đôi (cau tươi trầu vàng), giấc mơ lứa đôi thoát ly sắc màu thực tế để vàng lên mơ ước, vàng lên lòng tin, vàng lên tình nghĩa – vàng của giá trị chứ không là vàng của sắc màu. Dường như lời ca có phần sâu sắc hơn khi giả định chủ thể trữ tình là gái, cũng dễ hiểu thôi, các chàng trai trong tư thế chủ động của mình thường chủ quan và nghèo khó hơn trong chiều sâu mơ ước. Song đây là lời ca đã trôi nổi qua ao phận đời, qua bao tâm tình, nào có là của riêng ai, sự hòa điệu của hai giọng điệu đã làm nên sự giàu có của sắc điệu tâm hồn bình dân.

Hãy mở chiếc bình mơ ước ấy ra, trong đó lung linh sắc màu!
Lại lần nữa tôi lật chiếc bình mơ ước, và như bao lần, lại si mê cách ngây
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Đó là một giấc mơ sang trọng.
Người nông dân nào chắc cũng là bà con họ hàng gần xa với tôi ấy.
Chắc cũng thuộc thành phần cơ bản

Mà cơ bản thì rách mồng tơi! Vậy mà đòi tặng em cả lâu đài thành quách, cả dãy dọc tòa ngang. Lại còn có cả chiếc hồ soi bóng. Vậy là mơ sang trọng lắm, nổi tiếng chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng mà. Em sẽ được tắm gội trong yêu thương nâng giấc, sạch sẽ từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Trong giấc mơ xưa ấy, em đường hoàng hóa thân thành hoàng hậu. Dương Quí Phi bên Tàu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Và người nông dân ấy đã yêu trong tư cách một bậc đế vương.
Tình yêu làm cho người ta sang trọng, sự sang trọng chân thành như một giấc
Em à, dường như tình yêu là của tâm hồn, vậy mà sao lắm người cứ đòi yêu nhau bằng mắt, bằng tai, bằng da thịt. Yêu là cảm giác. Cảm giác mới thực là sang trọng. Thị giác, xúc giác, khứu giác thì lắm khi lầm lạc! Thì bần tiện lắm. Dường như lắm khi con người ta lầm lạc địa chỉ của sự sang trọng nên cưỡng hôn tình yêu trong bạc tiền, trong địa vị, trong hư danh.

Này em có thấy, vua chúa rồi cũ mềm như Thành Nội, rồi u buồn như lăng tẩm đền đài. Này em có thấy, Hương giang ngàn đời không ra đến bể bởi bị mê dụ hoài với điện ngọc, chẳng đã phí một đời sông nước lắm ru? Trần Cảnh rồi muôn đời còn vết nhơ không rửa sạch, Lí Chiêu Hoàng hẳn còn ôm nỗi hận nghìn đời không vì bị tước đoạt ngai vàng mà vì bị bức tử tình yêu. Huyền Trân được đem ra đấu giá, giá sàn là hai châu Ô, Lí. Tội nghiệp! Nhưng nàng đã kịp mỉm cười, nụ cười từ Trần Khắc Chung vượt biển băng ngàn đem về cung phụng tình yêu. Trần Cảnh và Trần Khắc Chung, đế vương và thần tử, nhưng trong tình yêu đẳng cấp này đã hoán vị cho nhau.

Ừ, hễ ai yêu chân thành thì sang trọng!

Hãy tin một cách chân thành vào chân lí ấy, như tin vào vĩnh cửu tình yêu!

3. Nhắn cùng mai sau:

Cuộc sống giàu biến thiên, và hãy mỉm cười hy vọng với gia tốc thời đại, loài người ý thức rất rõ ngày tận thế qua hành động sống thật hết mình để không phải Song vội vả cũng là đánh mất.

Cả trăm năm đời người, dường như con người chỉ dành một phần mười ở tuổi thanh xuân để yêu nhau. Một đại lượng thời gian quá ngắn. Và sẽ còn bị cắt ngắn hơn khi đôi lứa vội vả tăng tốc cho tình yêu, đến không còn thời gian cho

Ngày càng nhiều tiếng sét ái tình chạm kíp nổ, sau tình yêu liệu có là những sang chấn tâm hồn?
Hãy chầm chậm đến mình, hãy chầm chậm đến với tình yêu!
Khởi thủy là đẹp!
Giật mình, tôi nhận ra Xuân Diệu thật có duyên, cái duyên đến ngỡ ngàng mà xưa nay, cũng vội tăng tốc đến với thơ tình, tôi đã lãng quên:
Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!

Tháng chạp 2014
Nguyễn Tấn Ái

 

12 phản hồi

  1. Dung cô nương báo sẽ có bài dung làm quà Tết cho mọi người.
    Bài văn thật xuất sắc, món ăn tinh than đầu năm tuyệt hảo quá
    Cám ơn thầy Ái
    Chúc thầy cùng gia đình và tất cả anh chị em PH PTT nhiều thuận lợi năm con Dê
    Mdloi và Kathy

  2. Chúc mừng năm mới anh Ái và gia đình

  3. hihihi, cám ơn cụ Ái nhiều nhiều nhiều
    nhớ lì xì cho Dung nha
    còn ông tóc bạc nữa đó😉
    BQN

    • Cảm ơn chị Dung một năm qua với nhiều lo lắng mệt nhọc vì anh em!
      Chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc!
      Nguyễn tấn Ái

  4. Chị Dung đưa bài lên đúng lúc quá,
    Hay lắm thầy Ái ơi

    Ái Vân từ Úc Châu

  5. Mến chúc toàn thể anh chị em them một năm ấm cúng và tiếp tục chuyên chở tình thương về cho các em
    theo công thức mới của Đạt thì quả là có kết quả, âm thầm nhưng hiệu nghiệm lắm – tôi sẽ triển khai tiếp nếu không có gì thay đổi cụ nhé
    Thân
    Sơn Muối Tiêu

  6. Cám ơn anh Tấn Ái phần lì xì này của anh
    Tôi có ngang qua Quảng Nam nhưng chỉ vài giờ nên không thể liên lạc với anh được theo sự phân công của cụ. Lần về Việt Nam tới sẽ ghé thăm vậy
    Chúc anh và gia đình bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý
    Phát – NCK

    ps. kết quả phân công mới rất hiệu quả, mình nên tiếp tục nhé

    • Thật là tiếc vì chưa được cùng anh ngồi uống cà phê tâm tình anh Phát ạ!
      Chúc anh năm mới sức khỏe, thành công!
      Nguyễn Tấn Ái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: