Xót xa cậu học trò mồ côi không có tết – báo Dân Trí

(Dân trí) Sinh ra không có bố, giờ đây người mẹ, chỗ dựa duy nhất của em lúc này cũng đã qua đời khi tết chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh em lủi thủi, co ro trong túp lều trống tuếch, rách nát

Sau khi đi học về Ước phải tự đi chợ rồi nấu ănKhi tết đã cận kề, chúng tôi tìm về ngôi nhà của em Hồ Phi Ước, ở xóm Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Chúng tôi lặng người và không thể cầm nổi nước mắt khi nghe những người dân nơi đây kể về cuộc đời em và chứng kiến cuộc sống của em.

Chị Hồ Thị Mông (mẹ Ước) sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Gia đình nghèo nên chị sớm phải nghỉ học để đi làm, chị bươn chải khắp từ Nam ra Bắc

Năm 2000, khi đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh chị gặp một chàng thanh niên cùng cảnh ngộ rồi chị đem lòng yêu thương. Chị đã trao tất cả cho người yêu thế nhưng khi chị có bầu thì không được chấp nhận. Chị đau đớn, tuyệt vọng nhiều lần có ý nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng cứ nghĩ đến đứa con đang ngày một lớn trong bụng chị lại không đành lòng.

Chị Mông quyết định về quê. Và cuối năm 2001 cậu bé Ước được chào đời. Có lẽ ông trời thương tình cho người mẹ bất hạnh nên Ước sinh ra khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng Ước luôn là niềm tin, niềm hy vọng và là động lực để chị quên đi những mệt nhọc của cuộc sống. Ước khá mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi, với những người bạn cùng trang lứa. Từ năm học lớp 4, Ước đã biết làm tất cả các công việc trong gia đình để mẹ đi làm thêm. Thời gian cứ thế trôi, 2 mẹ con cứ dựa vào nhau để mà sống.

Thế nhưng cuộc sống yên bình ấy chẳng được bao lâu thì tai họa, bị kịch tiếp tục ập xuống với cậu bé vốn đã chịu nhiều bất hạnh ấy. Đầu năm 2014, khi thấy người luôn mệt mỏi, thường xuyên bị nôn, chị Mông đã đến bệnh viện để thăm khám. Chị mang căn bệnh ung thư dạ dày – kết luận của bác sỹ như tiếng sét đánh ngang tai chị. Chị suy sụp hoàn toàn, từ ngày biết mình mang “án tử” không một ngày nào là chị không khóc, chị khóc vì thương cho đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình. Chị luôn sợ khi chị ra đi thì Ước sẽ ra sao vì em còn quá nhỏ.

Xin mời xem tiếp trang báo Dân Trí

 

_____________________________

Duytduy chuyển tin

Một phản hồi

  1. Bạn ở Nghệ An xung phong đến thăm em, sẽ có kết quả mau chóng và Michele Hà nhậnn công tác này sau khi xác thực nguồn tin
    NCK

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: