Bố thần kinh, mẹ bị bệnh tim nặng, bé 8 tuổi không người bấu víu. – báo Dân Trí

Trong 2 năm lớp 1 và lớp 2 bé Trà My đều là học sinh giỏi.Dân trí –  Chị nhìn con, không thể nói chuyện bởi đã quá mệt nhưng vẫn cố sức nài nỉ con đừng khóc. Biết mẹ nói mình nhưng cô bé Trà My (8 tuổi) lại càng òa lên nức nở bởi thương mẹ chịu đau, lại tủi thân vì không có bố ở bên cạnh.

Căn nhà nhỏ rộng chừng hơn 10 mét vuông với đủ các thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, chật chội là nơi tá túc của hai mẹ con bé Trà My mà tôi đã thấy khi đến thăm. Từ ngay ở đầu ngõ, thật không khó để nhận ra “túp lều” ấy của hai mẹ con bởi những tiếng ho đến xé ruột xen trong tiếng rì rì của chiếc máy khí dung gần như suốt cả ngày.

Mọi người trong thôn Phú Đa ai cũng kể: “Ở đây mẹ con cô Dung là khổ nhất bởi chồng bị điên nên đánh đập, thành ra hai mẹ con phải trốn về đây sống tạm bợ. Nhưng mấy năm gần đây cô ấy bị bệnh nặng lắm mà cũng có tiền đi viện đâu, đứa con gái đang học lớp 3 thì học giỏi lắm mà có khi sắp phải nghỉ học đến nơi”.

Được cho biết trước về hoàn cảnh của mẹ con chị Dung nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh bé Trà My cứ ôm chầm lấy mẹ mà khóc, thật tình tôi không dám nhìn lâu. Gương mặt con bé đẹp và trong sáng như một thiên thần nhưng đôi mắt sưng húp và chiếc miệng xinh xắn chẳng thể nở một nụ cười cho dù hôm nay em được 10 điểm. Ôm chặt lấy con, chị Dung cố thều thào “Mẹ không sao” để em yên tâm ấy vậy mà Trà My vẫn không ngưng khóc. Con bé mếu máo: “Cháu nghe thấy các bác bảo nếu mẹ không đi viện là mẹ sẽ chết đấy cô ạ”

Biết được căn bệnh mình mắc phải, chị Dung chấp nhận việc phải ở nhà thở oxy và dùng máy xông khí dung để duy trì sự sống. Tuy nhiên còn việc học của bé Trà My, chị kể: “Chị không dám mơ mình có tiền để được đến viện chữa trị đâu em ạ. Đời chị đã khổ, chị chỉ khao khát con gái của chị không phải thất học thôi. Con bé nó chăm chỉ học lắm, nếu mà vì chị nghèo khó quá mà cháu không được đến trường thì chị chết cũng không nhắm được mắt em ạ”.

Nghe mẹ nói, cô bé Trà My lại càng bật khóc to hơn. Em giận dỗi, bắt đền: “Mẹ bảo là không được chết cơ mà” rồi em lại ôm lấy mẹ mà rúc rúc đầu vào ngực mẹ trong tiếng máy khí dung vẫn rè rè bên cạnh. Nhìn con, chị thấy đau quặn trong lòng mà không thể khóc bởi chị yếu lắm rồi, chút sức lực ít ỏi của mình chị để dành cầu xin cho con được đi học cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Phạm Oanh 

_____________________________

Duytuduy chuyển tin từ báo Dân Trí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: