Đoản ca 38 – thơ Nguyễn Tấn Ái

Đoản ca 38

38. Tâm hồn tôi em khẽ thấm vào như một giọt sương
Đã hé nụ mầm, sẽ hồng cành hoa, sẽ xanh ngọn cỏ
Nhón gót chân trần dáng em thênh thang địa đàng để ngỏ
Chưa kịp mềm môi chưa trọn một lời đã ngời tân hôn.

Tâm hồn tôi ốc đảo cuộn tròn nắng gió đứng canh
Chiêm bao trở mình em bước chân ra dấu hài trên cát
Ốc đảo cô đơn ốc đảo chợt buồn nỗi buồn hoang mạc
Cỏ xưa đến giờ lối đã bãi bờ ngút ngàn thiên thu.
Nguyễn Tấn Ái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: