Lạc lối sa mạc – thơ phạm lưu đạt

dat nga
Ngày tôi biết yêu em
Đất trời hình như trở nên dễ chịu sau những ngài dài thiêu đốt giận hờn
Những cơn bão cát sa mạc dừng chân chúc mừng rồi dạt hai bên đưởng em qua.
Rồi tôi đã biết yêu em ngàn sau.
Và những lời muốn nói thêm hình như đã trở nên dư thừa.

Lạc lối sa mạc

Đất trời khéo đẩy đưa
Khép bao chuyện chẳng vừa
Mình tôi lên sa mạc
Lạc hồn quên lối xưa.

Gặp em, mắt sao ưa
Vụng dại, mộng khù khờ
Giữa khô cằn hoang vắng
Rằng tôi tắm trong mưa,

Bao lời nói cũng thừa
Một năm tình đu đưa
Đổ đầy vùng nắng cháy
Lấp tràn vết đường xưa,

Đêm nhiều sao, mây thưa
Ngày gió buồn, ngủ trưa
Tình em là sóng vỗ
Ru hồn tôi đong đưa.

Lạc đường lên sa mạc,
bạn sẽ quên lối về.

phạm lưu đạt
05/09 – kỷ niệm một năm với Cụt Kịt

3 phản hồi

  1. hic hic, nhớ cụ quá đi
    BQN

  2. Cố gắng nhé Đạt, rồi thì Cụt Kịt cũng sẽ bình phục thôi
    Thân thương
    Hiếu – Florida

  3. Em đọc lại bài thơ này biết anh ngày càng yêu chị nhiều hơn, thương lắm
    YC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: