Dạ Châu Một vài cảm nhận về tập thơ “MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA” của Nguyễn Thủy

mthx_500

Dạ Châu

Một vài cảm nhận về tập thơ

“MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA”

của Nguyễn Thủy

 

 

Với mỗi thi sĩ ai cũng có “một cõi đi về” và “ cõi đi về” của Nguyễn Thủy trong: “ MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA” bắt đầu là vùng tuổi thơ đầy kỉ niệm trong trẻo, hồn nhiên:

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều

Cùng theo lối gió sáo diều thổi bay

Tuổi thơ là nhạc là tranh

Cô dâu chú rể kết thành lứa đôi

 

(Tuổi thơ)

Thấp thoáng trong hồi ức về tuổi thơ vô tư, trong sáng ấy là bóng dáng của quê hương yêu dấu:

Đồng xanh lối cỏ chân quê

Bến chiều gió nước đê mê ngắm trời

 

(Quê hương tuổi thơ)

 

Và đây nữa, dòng Ly Ly thơ mộng với: “ Nhịp cầu yêu bãi cát”, là “ Làng quê Gia Cát”, là “ Cánh đồng màu xanh Nước Nóng ấm mùa Đông”… gần gũi, thân thương đầy ắp nghĩa tình.

Rồi cùng với thời gian, chú bé ngày xưa giã từ tuổi thơ và quê hương đẹp như “tranh” để đi vào cuộc chiến. Kí ức về những năm tháng khốc liệt ấy là nhưng gian khổ, mất mát, đau thương đầy ám ảnh:

Rồi cái nắng chiến trường như điên dại

Chiến dịch mùa khô thầm nhớ nước thương mình

Cái bắt tay người đồng đội hy sinh

Cắn chặt môi ngậm lời yêu thầm kín…

(Cơn bão lòng anh)

 

Và có lẽ những ” Lời yêu thầm kín” của người đồng đội đã hy sinh kia cũng chính là tiếng “tơ lòng” của Nguyễn Thủy trong” MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA”. Bạn đọc sẽ tìm thấy trong tập thơ là những “dấu tình” vương vấn suốt đời thơ Nguyễn Thủy. Bắt đầu là nỗi nhớ về những “ ngày xưa” không thể nào quên.

Ôi nhớ quá đôi mắt ngày xưa ấy

Ngày mười lăm áo trắng thuở trinh nguyên

Dáng duyên xưa mềm mại trước sân trường

 

(mười lăm giêng)

 

Này em dáng của ngày xưa

Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò

Nghiêng che chiếc nón bài thơ

Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang

 

(Chờ em)

 

Nỗi đợi chờ, nhớ thương đi cùng năm tháng và trở nên khắc khoải, da diết.

Khói chiều vàng vọt nhớ thương

Mù xa khuất dạng đôi đường cách ngăn

Bầu trời vàng vọt ánh trăng

Bên chiều lẻ bóng ngàn năm nhớ người.

 

(Ngàn năm nhớ người)

 

Và ta có thể thấy những “bóng hồng” trong thơ Nguyễn Thủy được khúc xạ qua tâm                     trạng “tương tư” nên bao giờ cũng duyên dáng, kiều diễm:

 

Nhớ xưa mắc nợ nụ cười

Làn môi như đóa hoa tươi mười giờ

 

(Nhắn lời tình xa)

 

Ngày ấy phải chăng em ngày xưa

Trông tà áo biếc nắng xanh đưa

Dáng xanh mắt ngọc em kiều diễm

Ta của ngày xưa mộng ước vừa

 

(Ngày xưa yêu dấu)

 

Thơ đi vào lòng người không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức nghệ thuật.” MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA” có những bài chưa thật hay, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nhìn chung tập thơ để lại dấu ấn cho người đọc ở cách viết giản dị, không trau từ, chuốt nghĩa mà vẫn mượt mà, lắng sâu:

 

Hôm nay một góc bình minh

Mộng vòng tay ấm người tình năm xưa…

 

( Mười tám giêng)

 

Áo em trắng như mây vờn cuối phố

Dáng ven chiều sông Hoài trong mộng ảo

Long Tuyền chùa nếp phố thị Hội An

 

(Hoài xưa)

“MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA” cũng đa dạng về các thể thơ:

Nắng lên dệt đóa mộng mơ

Cho cánh hoa nở

Sông thơ chở tình

(Gọi nắng lên)

Sầu nghiêng cả bóng trăng vào thềm

Mộng ước, anh ở đâu rồi sao…

Chẳng thấy tiếng bước chân xưa ơi!

(Tàn phai)

Tôi xin được khép lại bài viết bằng những dòng thơ lục bát mà theo tôi đây là thể thơ thành công nhất của anh

Mùa xuân hoa thắm nở hoa

Chân trời lãng đãng chơi vơi cánh diều

Anh đi xa vọng hương yêu

Trở về rớt ánh nắng chiều bên em

(Rớt ánh nắng chiều)

DC

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: