Lời oan thai – thơ Nguyễn Hoàng Liên

LỜI OAN THAI
Sương lạnh đêm buông tối mịt mờ
Một mình cô quạnh chốn hoang sơ
Mẹ ơi ! con sợ ,con run sợ
Chó dữ ,mèo hoang đứng chực chờ .

Không biết giờ nầy mẹ về đâu ?
Có nghe tiếng khóc trong đêm thâu
Mẹ ôi ! sao bỏ con như thế …
Chắc hẳn lòng người cũng xót đau ?

Cái kiếp đời con đã vậy rồi
Xót duyên phận mẹ bạc như vôi
Phá thai để tiếng ” Lòng trinh trắng ”
Trốn thoát làm sao được tiếng đời .

Từ đấy trí lòng mẹ bất an
Đớn đau quằn quại với ăn năn
Con thương mẹ lắm ,thương nhiều lắm
Thượng Đế thứ tha mọi lỗi lầm .

Nguyễn Hoàng Liên .

3 phản hồi

  1. Câu thứ 4 rất là hình tượng – anh hay chị Nguyễn Hoàng Liên vậy anh HP
    BQN – Dung

  2. Tứ thơ nhân hậu, và cũng đầy bất an!
    Cảm ơn tác giả!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: