“Mẹ ơi đừng chết, cơm rau mẹ nấu con thấy vẫn ngon” – báo Dân Trí

(Dân trí) -Ung thư khoang mũi, sau 35 mũi hóa trị chị đành bỏ ngang vì không có tiền tiếp tục điều trị. Hai mẹ con lay lắt bằng những bó rau bòn mót ngoài vườn. Chị sợ mình chết đi, đứa con không cha, không ông bà nội ngoại của mình sẽ không còn chỗ bấu víu…

Căn nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Lan (SN 1966) và cháu Nguyễn Thị Phương (SN 2004) trú tại xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nằm lẩn khuất cuối con đường quanh co, cỏ mọc um tùm. Đó là căn nhà thờ của cụ ngoại được người bác cho mượn để tá túc. Chỉ lúc ngủ hai mẹ con mới mở cửa để lên gian cạnh gian thờ còn mọi sinh hoạt đều diễn ra ở căn bếp. Nói là căn bếp nhưng nó chỉ là mấy tấm pro xi-măng ghé vào bức tường xiêu vẹo loang lổ. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa có khi hai mẹ con phải quàng cả ni lông mà nấu nướng hay ăn uống.

Đón chúng tôi bằng giọng nói khào khào yếu ớt là một người phụ nữ khắc khổ trong bộ quần áo rách bươm. Lật đật dỡ cái nón mê rách te tua chị mời khách vào nhà rồi ái ngại vì không biết mời khách ngồi ở đâu để nói chuyện. Nhìn đôi bàn chân to bè lấm lem đất cát, chị Lan nói như thanh minh: “Con bé đi học, tôi gắng ra vườn bòn bó rau mai đi chợ kiếm bơ gạo”. Căn nhà sực lên mùi ẩm mốc của quần áo vắt trên vách lâu ngày, của người ốm…

Xim xem tiếp trang báo Dân Trí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: