Chủ Nhật buồn – thơ phạm lưu đạt

 

Chủ Nhật buồn

Lẻ loi về căn gác trọ
 đường quen dấu
 nhìn vết chân mình
 tìm bóng người xưa.

Ánh đèn vàng đầu ngỏ
  yếu ớt
  cùng bóng tôi xiêu vẹo
  ngã trên lối nhỏ
  Nhớ em!

Đờn bầu đứt dây
  tôi gãy vào khoảng không
  nghe tiếng gió
  líu riu ngọn lá
  Ầu ơ hồn tôi.

Hai ly rượu đầy
  mời em một ly
  cạn cùng ký ức 
  nghe tim mình nhỏ giọt
  khóc cho tình mồ côi

Phạm Lưu Đạt
(cảm xúc khi nghe bản nhạc “Chủ Nhật buồn**/Szomorú Vasárnap” của Rezso  Seress)

 

***chi tiết về tác giả và tác phẩm xem trang này: Chủ Nhật buồn

Advertisements

8 phản hồi

  1. Sáng chủ nhật được nghe giọng Khánh Ly và bài thơ cảm tác của anh còn gì bằng bên tách cofé anh ơi! Buồn len lén vào hồn với cảm giác khó tả.từng giọt nhớ rớt trên từng sợi nhỏ …rớt xuống thành hồ nước long lanh…Bài thơ anh đưa người vào nỗi nhớ xa xăm …Anh vui nhé.
    NT

  2. Câu chuyện về bản nhạc được kể trong phim lại buồn hơn nữa. Người dịc h bản nhạc qua giọng hát liêu trai của Khánh Ly cũng không thua gì nguyên bản
    🙂 thơ của Đạt thì PQ thích khổ thơ này nhất, rất hình tượng:
    Đờn bầu đứt dây
    tôi gãy vào khoảng không
    nghe tiếng gió
    líu riu ngọn lá
    Ầu ơ hồn tôi.

    Phục Đạt quá, hồn thơ chảy mãi không ngừng
    Phú Quốc

  3. Vân mê nhất là bản nhạc hay này, dòng nhạc đã hay, lời hay mà lịch sử của bản nhạc lại càng hay hơn, rất kịch nhưng lại rất thật.
    Anh Đạt cảm xúc từ bản nhạc lại đưa hồn mình vào, bi đát quá chừng.
    Buồn quá anh ơi
    Ái Vân

  4. ” Hai ly rượu đầy
    Mời em một ly
    Cạn cùng ký ức
    …………………..”
    Hay lắm anh Đạt ơi, em thấy vừa dứt khoát, vừa nhớ nhung và có gì đó đọng lại mãi mãi.
    Ngày Chủ Nhật thật vui anh nhé.
    Thương
    Em PQ

  5. California giờ này cũng đã khuya, chắc anh và mọi ngưòi đã chuẩn bị đi ngủ rồi, ngày mai là CN, mong là một Cn vui chứ không phài là buồn nha anh chị bên CA
    Mỹ Huyền – sydney

  6. Huyền ơi, hôm qua cả đám đều say ……………………trà, hihihi
    CN chỉ có thơ buồn nhưng người chắc sẽ không buồn đâu
    BQN

  7. Anh Đạt ơi, làm sao một người luôn cười như anh lại có những cảm xúc như là thất tình vậy??? ngạc nhiên lắm đó. Mấy đứa nhỏ kêu anh là ông nội đó – LOL
    Ssthong

    • hahaha, hôm nào Thông ngồi nghe mộ bản nhạc như bản nhạc này, tự cho mình là ngườ đó, chắc cũng sẽ có tâm trạng thất tình như anh thôi
      hahaha
      Thân
      anh Đạt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: